Thập Niên 80: Tái Hôn Nuôi Con Hạnh Phúc Hàng Ngày

Chương 17: Mách lẻo

Thấy hai anh em không để ý đến mình, Thẩm Gia Bảo lại nhìn sang Thẩm Nguyệt Nguyệt đang yên lặng tựa vào người Chu Hiểu Dương xem truyện tranh: "Con bé câm kia, lại đây, anh mới là anh trai của em, chúng ta là cùng một phe."

Thẩm Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn dựa vào người anh cả, phồng má, không nhúc nhích.

Hiểu Dương ngước mắt nhìn cậu bé: “Em lại muốn bị phạt đứng đúng không?”

Thẩm Gia Bảo lại nghẹn họng, hừ mạnh một tiếng, cậu ta đã nói mẹ kế đánh người rồi mà mẹ kế cũng chẳng sợ, còn bảo cậu ta đứng phạt không cho ăn cơm, đáng ghét!

Đợi đến lúc Thẩm Khai Dược về, cậu bé chạy ầm ầm đến muốn mách lẻo, nhưng vừa mở miệng đã quên mất muốn nói gì, chỉ còn lại một câu: "Ba, ba oai phong quá!"

Thẩm Khai Dược mặc quân phục màu xanh lá cây đậm, đầu đội mũ kê-pi, chân đi một đôi giày giữ ấm màu đen, sải bước đi vào.

Dáng dấp anh tuấn thẳng thắn, quân trang không quá xuất sắc mặc ở trên người anh tự nhiên lại sinh ra khí chất.

Thấy anh cởi mũ, Thẩm Gia Bảo duỗi bàn tay nhỏ: “Ba, đội mũ cho con.”

Thẩm Khai Dược nhìn mấy đứa nhỏ sáng lấp lánh, cười một cái, thoáng cái chụp mũ lên đầu Hiểu Dương, thuận tay nhận bánh rán trong tay Tô Tinh Dạ đặt lên bàn: “Từ xa đã ngửi thấy mùi thơm rồi.”

Thẩm Gia Bảo trơ mắt nhìn chiếc mũ lớn mang theo uy phong của ngôi sao năm cánh đỏ đội lên đầu anh cả, lại nhìn hàm răng trắng của cậu khi cười, nhớ tới mục đích ban đầu của mình.

"Ba, mẹ kế bắt nạt con, anh cả bắt nạt con, Hiểu Liễu và em câm cũng không nghe con nói, ba đánh bọn họ đi!"

Tô Tinh Dạ đang bưng bánh rán và đồ ăn đặt lên bàn trong nhà chính, nghe cậu bé nói vậy liền bật cười thành tiếng: "Ai ui, Gia Bảo, con ấm ức quá ha.”

Thẩm Gia Bảo giậm chân thật mạnh, cậu bé rất tủi thân.

"Ba, mẹ kế không cho con ăn trứng gà, không cho con ăn bánh bao, còn phạt con đứng.”

"Tự mình làm sai còn nói lý." Thẩm Khai Dược xụ mặt nhìn cậu bé một cái, nghĩ đến lời bà Lưu vừa nói ở đầu dãy, hỏi Tô Tinh Dạ: "Nó nghịch ngợm à?"

Ý cười của Tô Tinh Dạ càng sâu: “Ăn trứng gà của mình xong, lại đi cướp của em trai em gái, em phê bình một trận, đặt bánh bao lên cao, phạt nó đứng xin lỗi mới cho ăn tiếp.”

Tô Tinh Dạ nhìn anh: "Sao anh biết nó nghịch ngợm?"

Thẩm Khai Dược đi theo cô vào phòng bếp bưng thức ăn: "Bà Lưu ở đầu dãy nói.”

Anh nhớ tới vẻ mặt xem kịch của bà Lưu, giải thích cho Tô Tinh Dạ: "Em gặp bà ta rồi à? Bà Lưu là mẹ của Phó đoàn trưởng Lưu Kiến Thiết, Phó đoàn trưởng Lưu là người không tệ, nhưng bà Lưu... Bà ta nói gì, em đừng để ý là được.”

Tô Tinh Dạ bảo anh bưng bát canh, còn mình thì cầm bát đũa, hai người sóng vai đi về phía nhà chính: "Em nhìn ra mà, bà Lưu thích nhìn người khác bị chê cười, em cũng không để ý đến bà ta.”

Thẩm Khai Dược gật đầu: “Bên Cung Tiêu Xã hết thịt rồi, lần sau xe tiếp tế đến anh sẽ lấy nhiều một chút, để em với bọn nhỏ ăn, buổi chiều anh tìm bộ trưởng hậu cần hỏi thử xem, lấy một miếng thịt từ nhà ăn trước, chờ mua được rồi thì trả lại sau.”

"Vậy thì tốt quá." Tô Tinh Dạ nhìn anh với ánh mắt tán thưởng: “Em đang lo không có thức ăn mặn, bọn nhỏ ăn không ngon, anh xem bốn đứa nhà mình, đứa nào đứa nấy đều gầy như khỉ, phải bổ sung dinh dưỡng thật tốt mới được.”

Trong phòng, Hiểu Dương nghe Thẩm Gia Bảo gọi mấy tiếng anh cả, lúc này mới đưa mũ cho cậu bé: "Cẩn thận một chút đừng để rơi.”

Thẩm Gia Bảo gật đầu, lập tức đội mũ lên bắt đầu làm dáng: "Nghiêm!"

Nhưng đầu cậu bé quá nhỏ, dùng sức ngẩng đầu lên, cái mũ bị tụt xuống, che mất nửa đầu, chọc cho mấy đứa nhỏ cười ha ha.

Tô Tinh Dạ bỏ mũ xuống, đặt lên bàn bên cạnh: “Được rồi, lát nữa đội, nhân lúc nóng hổi ăn cơm trước đã.”

Ngửi thấy đồ ăn thơm nức cả buổi, mấy đứa trẻ ngoan ngoãn theo Tô Tinh Dạ rửa tay, mỗi đứa được chia một cái bánh rán.

Thẩm Gia Bảo ngửi ngửi, mắt sáng lên, há miệng cắn một miếng, nhai hai ba cái liền nuốt xuống: “Thơm quá!"

Tô Tinh Dạ chăm sóc Thẩm Nguyệt Nguyệt, nhìn cậu bé ăn như hổ đói: "Ăn từ từ thôi, uống một miếng canh đi, Gia Bảo, đây chính là cơm mẹ kế nấu đấy, con thấy ngon không?"

Thẩm Gia Bảo nhìn cô, lại nhìn Thẩm Khai Dược, biết điều nói: "Cô là mẹ kế tốt.”

Tô Tinh Dạ bật cười: “Cảm ơn lời khen của con.”

Thẩm Khai Dược cảm thấy đối với con cái, mình không bao giờ kiên nhẫn bằng Tô Tinh Dạ, nhấc chân chạm vào Thẩm Gia Bảo một cái: “Gọi mẹ.”

Tô Tinh Dạ không hề ép buộc: “Gọi thế nào cũng được, anh cũng đừng ép Hiểu Dương Hiểu, Liễu gọi anh là ba, từ từ, con muốn gọi tự nhiên sẽ gọi.”

Thẩm Khai Dược cắn miếng bánh rán, gật gật đầu: “Ừ, tùy chúng.”

Tâm trạng Tô Tinh Dạ càng tốt hơn, quả nhiên cô không nhìn lầm, Thẩm Khai Dược không hề có chút gia trưởng nào, cũng rất tôn trọng cô.