Vương Phượng thấy Tô Tinh Dạ có chút buồn phiền, liền vỗ vỗ tay cô: "Đừng lo, trước khi mùa đông chính thức đến, xe tiếp tế sẽ đến một lần nữa, nếu em muốn mua thịt thì đến lúc đó là được rồi, nhớ đến đấy nhé, trước khi năm mới xe tiếp tế chỉ đến một lần thôi.”
Cô nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Nếu muốn mua nhiều hơn thì bảo đội trưởng Thẩm nói với trạm tiếp tế một tiếng là được, muốn mua thứ gì khác cũng vậy, bảo họ mang đến là được.”
Nghe cô nói vậy, Tô Tinh Dạ thở phào nhẹ nhõm: "Em biết rồi, cảm ơn chị Vương Phượng.”
Vương Phượng cười sảng khoái: "Cảm ơn gì chứ, lát nữa rảnh thì em đến đây chơi nhé, dẫn theo các con cũng được, ở đây có giường đất ấm áp, chúng ta nói chuyện phiếm cho thời gian trôi qua nhanh.”
Chủ yếu là ở nhà cũng tiết kiệm củi lửa.
Tô Tinh Dạ gật đầu đồng ý: "Vâng, nhất định rồi, vậy em về trước nhé, các con ở nhà còn nhỏ, em không yên tâm.”
"Được rồi được rồi, bọn chị cũng không giữ em nữa, em về nhanh đi.” Vương Phượng mở cửa cho cô.
Tô Tinh Dạ chào tạm biệt mọi người rồi vội vã về nhà.
Cô vừa ra khỏi cửa thì có người hừ lạnh một tiếng.
Cô vừa ra khỏi cửa, Bà Lưu liền hừ lạnh một tiếng: "Nhìn cái dáng vẻ yểu điệu thướt tha kia kìa, chậc chậc."
Mọi người biết bà như vậy là vì vừa bị Tô Tinh Dạ phản bác, nghe vậy cũng không nói gì.
Bà Lưu vẫn chưa chịu buông tha: "Nhìn là biết không phải người biết sống rồi, một lúc tiêu hết mấy hào, còn muốn mua thịt, nói là mua cho con ăn, nhưng lại đánh con đến mức khóc lóc ầm ĩ, tôi thấy là cô ta muốn dẫn theo hai đứa con riêng của mình ăn thịt đấy."
Vương Phượng không đồng ý: "Thím à, chuyện sáng nay Tiểu Tinh đã nói rõ rồi, không phải như thím nghĩ đâu."
Người thoải mái hào phóng như Tô Tinh Dạ, Vương Phượng không nghĩ cô là người nói dối.
Bà Lưu ra vẻ từng trải: "Cô ta nói thì cô tin ngay sao? Rõ ràng là bộ dạng mẹ kế mà, cô cứ chờ xem, hai đứa con của Tiểu Thẩm sẽ phải chịu khổ đấy."
Không biết ai nói thêm một câu: "Cô ấy có chịu được hoàn cảnh ở đây không nhỉ?"
Bà Lưu vỗ đùi: "Đúng đấy! Trẻ con có chịu khổ hay không thì chưa nói, chỉ riêng cái nơi khỉ ho cò gáy này, chịu đói chịu rét, bao nhiêu cô vợ bỏ đi rồi, tôi thấy cô ta cũng không trụ được đâu."
Lời này không ai phản bác, chủ yếu là những người đã sống ở đây hơn một năm đều biết, nơi này quá vất vả.
Một năm gần như nửa năm là mùa đông, xe tiếp tế không thể đến thường xuyên, đồ ăn chỉ có thể tích trữ, muốn ăn đồ tươi cũng đừng hòng, có tiền cũng không biết tiêu vào đâu.
Bà Lưu vui sướиɠ: "Ôi chao, chỉ có mấy đứa trẻ và Tiểu Thẩm khổ thôi."
Tô Tinh Dạ không quan tâm mọi người nói gì, trái lại cô cảm thấy yên tâm hơn, ít nhất, phần lớn mọi người đều rất thân thiện với cô, trong lòng cô âm thầm ghi nhớ những người có thể kết giao, sau đó sẽ hỏi Thẩm Khai Dược về tình hình của những đứa trẻ nhà họ, từ từ để cho các con làm bạn với nhau.
Cô bước nhanh về nhà, vừa mở cửa bước vào thì Thẩm Gia Bảo liền nói: "Con chăm sóc em trai và em gái rất ngoan."
Sau đó nhìn chằm chằm vào cái túi trong tay cô.
Tô Tinh Dạ thấy hai đứa nhỏ đã chuyển sang chơi trò ném túi cát, anh cả và anh hai cũng không có dấu hiệu đánh nhau, cô mỉm cười gật đầu: "Vậy là con là anh hai rất giỏi rồi, lại đây nào, mỗi đứa hai viên kẹo."
Thời buổi này, kẹo có sức hấp dẫn rất lớn đối với trẻ con, mấy đứa nhỏ nghe vậy lập tức ném đồ chơi xuống, chạy lại vây quanh cô.
Tô Tinh Dạ đếm có tám viên kẹo, đưa hết cho Hiểu Dương.
"Xếp hàng nào, để anh cả chia kẹo."
Hiểu Dương nhìn đống kẹo trong tay, có chút không biết làm sao nhìn Tô Tinh Dạ.
Tô Tinh Dạ kéo tay Thẩm Gia Bảo đang định giật lấy, nhìn cậu bé: "Con chia kẹo cho em trai và em gái đi, mỗi đứa hai viên, được không?"
Cậu bé mỉm cười: "Vâng ạ."
Cậu bé nghiêm túc cầm hai viên kẹo, bắt đầu từ Thẩm Nguyệt Nguyệt, mỗi đứa hai viên, cuối cùng, cậu bé cầm một viên kẹo còn lại đưa cho Tô Tinh Dạ: "Mẹ, mẹ ăn đi."
Tô Tinh Dạ cúi người nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu: "Cho mẹ rồi thì con chỉ còn một viên thôi."
Hiểu Dương gật đầu: “Không sao đâu ạ.”
Tô Tinh Dạ nắm tay cậu bé lại, lấy số kẹo còn lại trong túi ra: "Nhìn này, vẫn còn mà, sau này mẹ sẽ cho các con ăn, con cứ giữ lấy phần của mình đi."
Thực ra ở Cung Tiêu Xã trên trấn cũng có bán, nhưng đến cửa hàng tạp hóa tiện thể mua cho các con mấy viên cũng không sao.
Cô đứng thẳng dậy, nhìn ba đứa nhỏ còn lại: "Anh cả cầm kẹo nhưng không hề giấu đi ăn một mình, chia đều cho mọi người, cảm ơn anh cả nào."
"Cảm ơn anh cả." Có đồ ăn, quả nhiên nghe lời hơn rất nhiều.
Tô Tinh Dạ bóc kẹo cho Thẩm Nguyệt Nguyệt: "Được rồi, các con cứ chơi tiếp đi, mẹ làm áo bông cho các con, lát nữa ba về ăn cơm, mấy hôm nay cứ ở nhà chơi, chờ mẹ làm xong quần áo, mặc ấm áp rồi hãy ra ngoài chơi."
Mấy đứa trẻ gật đầu, Tô Tinh Dạ liền đi vào nhà lấy vải dệt ra.