Thập Niên 80: Tái Hôn Nuôi Con Hạnh Phúc Hàng Ngày

Chương 14: Cửa hàng tạp hóa

Cô nhìn Chu Hiểu Dương: “Mẹ đi mua mấy thứ, lát nữa sẽ về, con trông em nhé.”

Chu Hiểu Liễu ngẩng đầu: “Mẹ, con đi nữa.”

Tô Tinh Dạ thấy mấy đứa nhỏ đều nhìn mình, dịu dàng giải thích: “Vì mẹ không biết đường, cũng không quen ai, đưa các con theo mẹ không yên tâm, hôm nay mẹ đi một mình, anh cả anh hai trông em, các em cũng phải nghe lời anh, lát nữa mẹ sẽ về, ai ngoan mẹ sẽ thưởng kẹo.”

Lúc này bọn trẻ lúc này mới không nói gì nữa, Tô Tinh Dạ lại dặn dò thêm vài câu, khóa cửa bếp và cửa chính, bước nhanh đến cửa hàng tạp hóa.

Hôm qua ở cửa Cung Tiêu Xã không mua được nước tương, Thẩm Khai Dược nói trong khu nhà tập thể có một cửa hàng tạp hóa, Tô Tinh Dạ liền muốn đến xem thử.

Trong nhà có dầu ăn và muối, còn các loại gia vị khác thì không có, nếu muốn bồi bổ cho bọn trẻ thì phải nấu ăn cho ngon, dầu muối tương dấm không thể thiếu, nếu có những thứ khác, thấy hợp lý cô cũng sẽ mua thêm.

Trời lạnh, bên ngoài không có một bóng người, Tô Tinh Dạ bước nhanh đến dãy thứ năm, không mất nhiều công sức đã tìm thấy.

Hai căn nhà cấp 4 thấp tè, diện tích nhỏ hơn nhà cô rất nhiều, bên cạnh là một bãi đất trống, chắc là chỗ cho bọn trẻ con chơi đùa.

Trên cửa có đóng một tấm biển gỗ, mấy chữ "Cửa hàng tạp hóa" được khắc trên đó, mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.

Tô Tinh Dạ bước lên gõ cửa.

"Vào đi, không khóa cửa.” Có người đáp lại.

Tô Tinh Dạ đẩy cửa bước vào.

Bên trong lập tức im bặt.

Tô Tinh Dạ cũng hơi sững sờ, không ngờ trong cửa hàng tạp hóa này lại náo nhiệt như vậy.

Tám chín người phụ nữ ngồi quây quần bên nhau, người thì đan áo len, người thì khâu đế giày, người thì may vá quần áo, cảnh tượng lao động thật hăng say.

Bên cạnh đó, những chiếc kệ gỗ đựng hàng hóa phía sau trông thật tầm thường.

Mấy người phụ nữ cũng sững sờ, người trong khu nhà tập thể này đều quen biết nhau, bây giờ xuất hiện một người lạ mặt, khỏi phải nghĩ, chắc chắn là người mà họ vừa nhắc đến.

Vương Phượng lập tức đứng dậy: “Em là vợ của đại đội trưởng đại đội 2 phải không?"

Tô Tinh Dạ liền nghĩ đến mấy tiếng gào thét của Thẩm Gia Bảo lúc sáng, chắc đã khiến cô nổi tiếng rồi.

Cô bình tĩnh đáp lại: “Vâng, chào chị, em tên là Tô Tinh Dạ.”

Cô tháo mũ xuống, để lộ toàn bộ khuôn mặt, trên mặt nở nụ cười.

Vương Phượng sững sờ: “Chào em, chào em, chị là Vương Phượng, vợ của chính ủy, em cứ gọi chị là chị Phượng, Tiểu Tinh phải không, xinh thật đấy, để chị giới thiệu mọi người cho em nhé.”

Vương Phượng lập tức ném những lời Bà Lưu vừa nói ra sau đầu, cô tin tưởng mắt nhìn của mình, cô gái hiền lành như vậy chắc chắn không tệ, cô nói mà, Thẩm Khai Dược ranh ma lắm, không thể tìm cho con một người mẹ kế không ra gì được.

Tô Tinh Dạ không ngờ chị Vương Phượng lại nhiệt tình như vậy, đi theo lên nhận mặt mọi người, những người khác cô không nhớ rõ lắm, nhưng bà Lưu thì cô nhớ kỹ.

Ánh mắt khinh người của bà ta thật khiến người khác rất khó chịu.

"Vợ của Tiểu Thẩm đúng không, sao sáng nay tôi lại nghe thấy con của cô gọi mẹ kế mẹ kế gì đó?"

Tô Tinh Dạ vừa nhìn đã biết bà ta đang nghĩ gì, cô cũng không phản bác: "Tôi và Thẩm Khai Dược là tái hôn, tôi có hai con riêng, cộng thêm hai con của anh ấy là bốn đứa, sáng nay lúc ăn cơm, đứa thứ hai giành trứng gà của em trai em gái, tôi mắng nó một trận, nó đang làm loạn đấy.”

Bà Lưu bày ra vẻ mặt không tin, nhìn cô gái nhỏ nhắn này nói: "Cô mắng nó một chút mà nó có thể khóc lóc ầm ĩ như vậy sao?"

Tô Tinh Dạ liếc nhìn bà ta một cái: "Nó khóc không to bằng cháu nhà bà đâu.”

Lời này khiến mấy người xung quanh âm thầm gật đầu, con gái của phó đoàn trưởng nổi tiếng là hay khóc, buổi tối còn đỡ, ban ngày thì phải nói là tiếng khóc vang xa, hễ ai đi qua con dãy nhà họ thì chắc chắn sẽ nghe thấy.

Vương Phượng thấy bà Lưu lại muốn nói, liền kéo Tô Tinh Dạ đến kệ hàng: "Đại Ni, lại đây, xem Tiểu Tinh muốn mua gì nào.”

Cô giới thiệu với Tô Tinh Dạ: "Đại Ni là vợ của đoàn trưởng, anh ấy và chồng em từng vào sinh ra tử với nhau, Đại Ni cũng dễ gần, hai người làm quen với nhau đi.”

Chu Đại Ni có gương mặt phúc hậu, vừa nhìn đã biết là người biết vun vén gia đình: "Tiểu Tinh, em muốn mua gì?"

Tô Tinh Dạ cũng không khách sáo, nước tương, giấm, bút chì, vở, hơn chục viên kẹo.

"Không có thịt ạ?" Cô hỏi, hôm qua cô cũng không mua được thịt ở trên trấn.

Chu Đại Ni đang ghi chép cho cô, bình thường bọn họ mua đồ chỉ cần trả tiền, phiếu sẽ được báo cáo lên để tổng hợp lại, việc này không thể qua loa, cô vừa ghi vừa giải thích: "Thịt đang khan hiếm, phải chờ xe tiếp tế đến thì chúng ta mới xin được một ít, bây giờ không có.”