Hai lính gác ở cửa vừa thấy Thẩm Khai Dược liền giơ tay chào: "Chào đội trưởng Thẩm!" Thẩm Khai Dược gật đầu, dẫn theo mấy người tiến vào trụ sở.
Mấy đứa nhỏ ngủ suốt dọc đường, tinh thần đã tốt hơn không ít, lúc này đều duỗi cái đầu nhỏ nhìn xung quanh, Tô Tinh Dạ cũng lộ vẻ tò mò, Thẩm Khai Dược vừa đi vừa giới thiệu cho bọn họ.
Phía trước nhất là một sân huấn luyện, có đủ loại công trình huấn luyện.
Phía sau là một dãy nhà ba tầng, ra ra vào vào đều là người mặc quân trang màu xanh lá, bên cạnh còn có một sân bóng rổ đơn giản.
Hướng bắc là doanh trại, doanh trại là một căn nhà trệt bằng gạch, trước sau ba dãy năm dãy, xung quanh dùng tường vây kết nối, hình thành một doanh trại độc lập.
Giữa doanh trại và khu nhà ở có một khoảng đất trống lớn, đây là đất trồng rau của khu nhà ở.
Đi hai mươi phút, cuối cùng cũng đến khu nhà ở.
Khu nhà ở khác với tưởng tượng của Tô Tinh Dạ, không phải là dáng vẻ của nhà ở thời hiện đại. Trong khu vực lớn này, tất cả đều là nhà trệt, một hàng bốn cái, chỉnh tề, có năm sáu dãy.
Vào khu nhà ở, Thẩm Khai Dược không nói gì nữa, Lưu Phú vừa dẫn đường phía trước, vừa dặn dò: "Đội trưởng, có phải ngay cả ở hàng nào anh cũng không nhớ rõ không, nào, bên này, mấy đứa nhớ kỹ, nhà các em là cái thứ ba ở hàng thứ ba, đây, chính là cái này."
Cậu ta nói xong thì đẩy cửa vào.
Trong sân không có tuyết, rõ ràng là được dọn dẹp rất sạch sẽ, sân nhỏ không lớn, hai phòng phụ, cộng thêm nhà chính và một phòng vách phía tây, nhà chính lớn hơn một chút, ngăn cách trong ngoài, còn lại ba gian phòng đều lớn như nhau.
Hai gian phòng phụ còn lại ở phía nam, ở bên ngoài có xếp một đống gỗ chỉnh tề sát tường.
Trông rất ấm áp.
Thẩm Gia Bảo rất hưng phấn: "Ba, đây chính là nhà chúng ta sao, con thích lắm!"
Chu Hiểu Dương, Chu Hiểu Liễu cũng vui vẻ nhìn trái nhìn phải.
Tô Tinh Dạ ôm Thẩm Nguyệt Nguyệt, nhẹ nhàng nói chuyện với con bé: "Nguyệt Nguyệt, về đến nhà rồi, con xem ba anh con đều thích nơi này, Nguyệt Nguyệt có thích không?"
Thẩm Nguyệt Nguyệt không nói lời nào, mở to đôi mắt đen láy nhìn khắp nơi, Tô Tinh Dạ cười xoa đầu con bé.
Chờ khi vào nhà chính, hơi ấm phả vào mặt, Tô Tinh Dạ mừng rỡ kinh ngạc: "Có lò sưởi sao?"
Gian nhà chính phân trong ngoài, gian ngoài giống như phòng khách, phía bắc có một cái tủ năm ngăn, phía nam có một cái ghế dài, một cái bàn gỗ, không thấy có lò sưởi gì.
Lưu Phú xua tay giải thích: "Chị dâu, là giường đất, ở đây quá lạnh, điều kiện quá kém, trẻ con người già ở trong khu nhà ở này không ít, lúc xây nhà đã sửa sang lại giường đất, đốt từ nhà đông thông sang nhà tây, không phải quá ấm, nhưng cũng tốt hơn bên ngoài nhiều."
Tô Tinh Dạ đã rất thỏa mãn, cô chỉ sợ trời đông đất băng, tường cũng lạnh thấu, trẻ con sẽ bị cảm và sinh bệnh.
Trời đã tối, trên đường đi tới có thể ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, đột nhiên một tiếng kèn lệnh vang lên, sau đó là tiếng loa phóng thanh.
Lưu Phú giải thích: "Bên này tới giờ cơm đều sẽ có loa phóng thanh, mọi người nghe thêm vài lần là quen rồi."
Đang nói thì có người gõ cửa, Lưu Phú liền đi ra ngoài.
Tô Tinh Dạ thấy bọn nhỏ đã thích ứng được một chút, liền động thủ lấy mũ xuống trước, Thẩm Khai Dược vừa giúp cô vừa nói: "Hôm nay mệt rồi, đừng tự nấu cơm nữa, anh cho người đưa cơm tới, em ăn trước đi, anh phải đi trước xem một chút."
Tô Tinh Dạ vừa định hỏi làm cơm thế nào, nghe thế cũng bớt việc: "Ăn xong rồi hãy đi?"
Thẩm Khai Dược lắc đầu: "Em ăn với bọn nhỏ ăn đi, anh đến nhà ăn ăn là được."
Tô Tinh Dạ biết anh có việc, cũng không nói nhiều, "Được, anh đi làm việc của anh đi."
Thẩm Gia Bảo nghe đến đó, kéo tay Thẩm Khai Dược: "Ba, có phải ba đi bắn súng không, con cũng muốn đi." Cậu bé vừa nói xong, hai anh em Chu Hiểu Dương đều sáng mắt nhìn qua.
Thẩm Khai Dược cười: "Trời tối rồi, hôm nay không bắn nữa, chờ mấy ngày nữa ba dẫn các con đi xem."
Mấy đứa nhỏ nhìn nhau, hưng phấn nắm chặt nắm đấm nhỏ.
Lúc ăn cơm, không khí vô cùng hài hòa.
Ba cậu con trai bừng bừng hứng thú thảo luận chuyện bắn súng, mỗi người một câu, tràn ngập chờ mong.
Tô Tinh Dạ thỉnh thoảng xen vào một câu điều tiết bầu không khí, cảnh tượng rất vui vẻ hòa thuận.
Nhưng đi đường mệt mỏi, chờ cơm nước xong, bụng được đồ ăn nóng hầm hập lấp đầy, mấy đứa nhỏ đều buồn ngủ.
Mặc dù ở trên xe đã ngủ rồi, nhưng lung la lung lay, nửa tỉnh nửa mơ, chất lượng rất kém, Tô Tinh Dạ nhìn thấy một cái giường đất rất lớn ở nhà chính, mới đến cùng chưa cần chia giường vội, cứ ngủ chung đã.
Chờ cởϊ qυầи áo dày chui vào ổ chăn ấm áp, chỉ chốc lát tiếng hít thở đều đều đã truyền đến.
Cô ngẩng đầu nhìn một chút, ba cậu bé đã ngủ rồi.
Trái lại, Thẩm Nguyệt Nguyệt cách cô gần nhất vẫn đang mở to mắt nhìn cô.
Tô Tinh Dạ nằm xuống ôm lấy thân thể nhỏ bé của con bé: "Sao Nguyệt Nguyệt còn chưa ngủ vậy."
Cô vừa dứt lời, Thẩm Nguyệt Nguyệt liền nhắm mắt lại, lông mi hơi run run.