Tô Tinh Dạ và Thẩm Khai Dược mỗi người kéo hai đứa: "Không được, lạnh quá, đợi mặc quần áo dày rồi hãy chơi."
Tô Tinh Dạ biết Bắc Cương rất lạnh, nhưng không ngờ lại lạnh đến vậy, quần áo cũ quá ngắn, trước khi đến mấy đứa trẻ đều được mua quần áo dày, nhưng cô cảm thấy vẫn chưa đủ, thể trạng của mấy đứa trẻ quá kém, nếu không giữ ấm tốt, ốm đau là chuyện lớn, không thể lơ là.
Thẩm Khai Dược ngẩng đầu nhìn xung quanh, vẫy tay về phía xa, ngay sau đó, một chiếc xe tải hiệu Giải Phóng chạy tới.
"Chỗ này cách đơn vị của chúng ta còn xa, chúng ta về nhà trước đã." Chiếc xe tải lập tức thu hút sự chú ý của lũ trẻ, chúng ngoan ngoãn lên xe.
Tuy không có lò sưởi, nhưng gió lạnh đã bị ngăn cách, cũng ấm hơn không ít, Tô Tinh Dạ sờ sờ bàn tay nhỏ bé của Thẩm Nguyệt Nguyệt trong lòng, cảm thấy may mắn: "Cũng được, không lạnh lắm."
Thẩm Khai Dược ngồi ở ghế phụ, nghe vậy gật đầu: "Còn khoảng bốn, năm tiếng nữa."
Sau đó anh giới thiệu: "Đây là nhân viên cần vụ Tiểu Lưu.", rồi nhìn Tiểu Lưu, "Chị dâu cậu, Tô Tinh Dạ."
Lưu Phú không hiểu, rõ ràng đội trưởng về đón mẹ và các con, sao cuối cùng lại biến thành đón vợ con đến, cậu ta nhớ vợ đội trưởng đã mất mấy năm rồi mà.
Nhưng cậu ta không hỏi, Thẩm Khai Dược nói xong, cậu ta liền quay đầu chào Tô Tinh Dạ: "Chào chị dâu, em mong chị đến lâu rồi, từ lúc đội trưởng gọi điện, em đã dọn dẹp nhà cửa mấy lần, chỉ chờ chị đến thôi."
Cậu ta lại nhìn lũ trẻ: "Các cháu ngoan quá, đi đường xa với ba mẹ chắc mệt rồi, lát nữa là về đến nhà thôi."
Vừa dứt lời, Thẩm Gia Bảo lập tức lên tiếng: "Cô ta không phải...”
“Gia Bảo." Thẩm Khai Dược lạnh mặt nhìn cậu bé.
Lời Thẩm Gia Bảo muốn nói nghẹn lại trong cổ họng.
Quả nhiên, anh Đại Dương nói đúng, có mẹ kế thì có ba dượng, bây giờ ba đối xử với cậu không tốt chút nào.
Lưu Phú không để ý đến lời của Thẩm Gia Bảo, sau khi chào hỏi, cậu ta bắt đầu báo cáo tình hình đơn vị trong nửa tháng qua.
"Đội trưởng, đội phó vẫn huấn luyện bọn em theo lời anh dặn, chỉ là không có anh, mọi người hơi không quen."
Giọng Thẩm Khai Dược đều đều: "Hư rồi phải không? Đến cửa hàng bách hóa trước đã."
Lưu Phú cười hì hì hai tiếng: "Không có đâu, anh về kiểm tra là biết, đảm bảo không lơ là, chắc chắn mạnh hơn đại đội 1 và đại đội 3."
Thanh âm hai người không lớn, nói mấy phút, Thẩm Khai Dược giơ tay ra hiệu.
Lưu Phú lập tức im lặng, ánh mắt nhìn anh, hỏi làm sao vậy.
Thẩm Khai Dược nhìn kính chiếu hậu: "Đứa nhỏ ngủ rồi, trở về rồi nói."
Lúc này Lưu Phú mới nhìn thấy, Tô Tinh Dạ đang ngồi ở chính giữa gương chiếu hậu, cánh tay cô mở ra, hai bên ôm hai đứa nhỏ, đều dựa vào lòng cô ngủ thϊếp đi.
Thị trấn không lớn, mấy phút sau đã đến Cung Tiêu Xã, Tô Tinh Dạ nhẹ nhàng để đứa nhỏ dựa vào ghế sau, xuống xe theo Thẩm Khai Dược.
Trước khi đến, Thẩm Khai Dược đã nói tình hình ở đơn vị, Tô Tinh Dạ hiểu rõ điều kiện gian khổ, mua đồ không hề nương tay, lương thực, dầu, mì, đường cộng thêm một ít đồ dùng hàng ngày.
Tô Tinh Dạ chịu trách nhiệm mua, Thẩm Khai Dược chịu trách nhiệm xách, không bao lâu sau đã tiêu hết mấy chục đồng.
Lúc trở về, Lưu Phú líu lưỡi, được lắm, xem ra chị dâu này ra tay rất hào phóng. Cậu ta biết lái xe, bình thường hay đưa người nhà khác xuống mua đồ, cho dù trên đó không có gì, nhưng đến một chuyến, phần lớn mọi người vẫn không nỡ mua, mua ít, trở về ăn tiết kiệm, xem ra sau này nhà đội trưởng không cần phải ăn uống tiết kiệm nữa rồi
Xe rời khỏi thị trấn, xung quanh toàn là tuyết trắng, Tô Tinh Dạ mua nhiều đồ như vậy, trong lòng an ổn không ít, dựa vào ghế sau ngủ thϊếp đi.
Không biết ngủ bao lâu, cô bị xóc tỉnh.
Thấy cô đã tỉnh, Thẩm Khai Dược đưa cho cô một bình nước quân dụng: "Uống chút nước đi."
Tô Tinh Dạ vừa vặn có chút khát, mở nắp uống hai ngụm, không ngờ vẫn còn nóng: "Sắp đến rồi sao?"
Thẩm Khai Dược đã ngồi vào ghế lái, tay kia cầm vô lăng, mắt nhìn đường, nghiêm túc tránh chỗ mấp mô: "Phải hai tiếng nữa, nếu em buồn ngủ cứ ngủ tiếp đi."
Tô Tinh Dạ lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù vẫn là một màu trắng xóa, nhưng cảnh sắc cũng thay đổi.
Xe lửa ở trên trấn, mặc dù không phồn hoa, nhưng cũng có mấy ngôi nhà nhỏ và mấy cửa hàng, hơn hai giờ trôi qua, trên đường không còn nhà cửa gì, chỉ có đồi núi nhỏ chập trùng cao thấp.
"Về sau càng ngày càng khó đi sao?" Cô hỏi.
Thẩm Khai Dược lái xe rất chậm, nghe vậy ừ một tiếng: "Đơn vị ở giữa sườn núi, tuyết rơi không dễ đi lên, đoạn đường cuối cùng có thể phải đi bộ lên.”
“Vậy còn xe thì sao?”
“Khóa lại để ở dưới là được, trước kia cũng như vậy."
Xem ra đoạn đường cuối đúng là rất khó đi: "Được, anh chuyên tâm lái xe đi."
Đoạn đường cuối cùng quả nhiên không thể đi lên, ba người lớn ôm bốn đứa nhỏ, đi hơn nửa giờ, cuối cùng mới tới đích.
Giữa sườn núi là một mảnh đất bằng phẳng rộng lớn, bên ngoài cùng dùng gạch xám trắng vây lại, lờ mờ có thể nghe được tiếng hô to rõ bên trong.