Cố Chấp Yêu Người

Chương 74

Lần nữa hai từ "vợ chồng" mà người phụ nữ nói ra khiến tâm can tôi như bị ai đó bóp nghẹn, đau đớn đến ngạt thở. Tôi làm sao có thể nói cho cô ấy biết rằng mình chưa chồng, làm sao có thể phơi bày sự thật rằng hiện tại tôi chỉ là tình nhân của người ta. Thế nên tôi chỉ có thể cười khổ đáp:

- Dạ vâng, cháu biết rồi ạ.

Nói chuyện với người phụ nữ thêm vài câu nữa thì cô ấy có điện thoại cần phải đi gấp. Trước khi đi, tôi có hỏi lại về tiền viện phí nhưng có vẻ cô ấy gấp gáp quá nên để lại cho tôi một tấm danh thϊếp nói có gì liên lạc với cô ấy vào số điện thoại này rồi rời đi luôn. Tôi cúi xuống nhìn tấm danh thϊếp, tên cô ấy là Nguyễn Hà Liên. Cái tên làm cho tôi nhớ đến người mẹ ruột của mình, trong một lần tình cờ nghe mẹ tôi nói chuyện với bác hàng xóm thì tôi mới biết mẹ ruột tôi cũng tên Liên. Cùng là một cái tên, cùng xấp xỉ độ tuổi, tại sao người ta thì tốt thế, tốt với cả một đứa người ngoài không quen không biết như tôi. Còn bà ấy lại nhẫn tâm với chính đứa con mình dứt ruột sinh ra???

Tôi mệt mỏi nằm trên giường, đôi mắt ráo hoảnh nhìn xung quanh căn phòng rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn những chiếc lá khô héo rồi bị gió cuốn đi. Hình như đó là quy luật không ai có thể thay đổi được. Cũng giống như đứa bé này, quy luật tạo ra chúng tôi chưa đủ duyên để đi cùng nhau chặng đường dài, chỉ có thể gặp nhau ở thời điểm ngắn ngủi. Căn phòng im ắng, thế giới trong tôi cũng như chết lặng trong khoảnh khắc này. Tôi không biết mình cứ nằm như vậy không biết bao nhiêu lâu, tôi không biết nước mắt tôi đã lặng lẽ rơi từ lúc nào, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên mới kéo tôi trở về thực tại. Tôi nhìn số điện thoại nhấp nháy trên màn hình, dãy số quen thuộc của cái Nga, tôi mệt mỏi bấm nhận máy:

- Alo, tao nghe đây.

Có lẽ vì chơi thân với nhau, hiểu nhau đến mức chỉ cần thở thôi cũng biết đối phương có vấn đề nên cái Nga liền hỏi:

- Mày ốm à An? Nghe giọng mày khác thế?

- Ừ, tao hơi mệt.

- Đang định gọi điện rủ mày đi ăn lẩu cháo. Tao mới biết một quán lẩu cháo ngon lắm. Nhưng mày mệt thế này liệu đi được không?

- Để hôm khác nhé. Tao đang nằm viện.

Giọng cái Nga đầy sửng sốt vang lên:

- Hả? Mày đang ở viện á? Làm sao phải nằm viện? Mà viện nào? À mà thôi, gửi tao cái định vị qua đây, tao vào luôn với mày.

- Thôi tao cũng ổn rồi, không cần vào đâu.

- Con hâm, tao bảo gửi là gửi, không nói nhiều.

- Ừ, tao biết rồi.

Tắt điện thoại xong tôi gửi định vị cho cái Nga. Khoảng chừng 30 phút sau nó có mặt. Vào đến viện, đầu tiên là nó tới tấp hỏi tôi bị làm sao. Tôi mệt mỏi kể cho nó nghe đầu đuôi mọi chuyện. Cái Nga nghe xong chỉ biết thở dài nói:

- Từ trước đến nay tao thấy tao đã khổ lắm rồi nhưng mà mày còn khổ gấp vạn lần tao An ạ. Hết cái này rồi cái khác ập đến. Sao mà khổ vậy giời.

- Ừ, biết làm sao được bây giờ.

- Thế mày thấy trong người thế nào rồi? Thế này mà còn không cho tao đến, bố con hâm.

- Tao thấy tao ổn rồi mà.

- Mà mày vừa khóc đó à? Hai mắt sưng húp cả lên.

Tôi thở dài gật đầu, cái Nga im lặng chừng vài giây rồi mới nhàn nhạt lên tiếng:

- Tao biết mày chắc cũng rất sốc, đến tao còn sốc nữa mà. Nhưng thôi, coi như em bé không có duyên với mày, để nó đầu thai vào gia đình khác có lẽ sẽ tốt hơn. Chứ tao nói thật tao thấy mấy kiểu tình nhân, đa số bọn đàn ông nó không muốn có con để lại phiền phức lâu dài đâu.

Cái Nga nói đúng, vì chính miệng Vũ cũng từng nói " để lại hậu quả thì đừng trách anh ta". Có thể nói kết quả ngày hôm nay như vậy sẽ tốt cho cả hai chúng tôi, thế nhưng sao lòng tôi vẫn tràn ngập xót xa. Tôi gật đầu đáp:

- Ừ. Anh ta cũng không muốn có con với tao đâu.

- Không riêng gì ông Vũ, đàn ông nó vậy mà. Bạc lắm mày. Có thể ngủ với cả trăm con nhưng chỉ chọn một người phù hợp duy nhất làm vợ, làm mẹ của các con anh ta. Mà thôi không nói đến vấn đề này nữa, bây giờ quan trọng là mày phải ăn uống nghỉ ngơi cho mau chóng hồi phục sức khỏe. Mà bác sĩ bảo mày đã được ăn gì chưa, để tao đi mua cho ít cháo nhé.

- Vừa bác sĩ có mang đến hộp sữa bột. Mày pha cho tao một cốc nhé.