Cố Chấp Yêu Người

Chương 73

Cả người tôi bắt đầu toát mồ hôi theo mấy chữ "có thai ngoài tử ©υиɠ". Đủ mọi cảm xúc pha trộn khiến tôi không biết diễn tả chính xác cảm xúc lúc này của mình sao nữa, chỉ biết rằng dường như có một nỗi đau mơ hồ nào đó không ngừng cuồn cuộn trong tim. Có lẽ đó là nỗi đau theo bản năng của một người làm mẹ, vì dù sao đây cũng là đứa con đầu tiên của tôi, là giọt máu của tôi. Dẫu biết có cố gắng thế nào cũng không thể giữ lại được nhưng mà lúc này đây vẫn thấy như một cú sét đánh thẳng vào màng nhĩ, khuấy đảo cả tâm can, l*иg ngực lại giống như bị ai đó đâm tỉ mũi dao vào một cách tàn nhẫn. Cuối cùng tôi đã chẳng thể kìm nén nỗi nữa mà rơi nước mắt, những giọt nước mắt mặn chát và đắng ngắt cả cõi lòng. Thế rồi tiếng chị y tá lại vang lên:

- Chắc đây là đứa con đầu của cô đúng không? Tôi biết cô đang rất sốc, rất buồn, nhưng mới phẫu thuật xong sức khỏe còn yếu, cố gắng nghỉ ngơi ăn uống điều độ. Một thời gian sau khi sức khỏe ổn định, em bé sẽ lại về với vợ chồng cô thôi. Có thai ngoài tử ©υиɠ là điều không ai mong muốn nhưng cũng có rất nhiều phụ nữ gặp phải. Hôm nay tuy là khối chửa ngoài đã bị vỡ nhưng lượng máu trong ổ bụng chưa nhiều nên bác sĩ vẫn quyết định phẫu thuật nội soi cho cô được. Chứ nếu thai ngoài tử ©υиɠ đã vỡ và gây trụy mạch thì bắt buộc phải mổ phanh. Phần nữa là hôm nay cô rất may mắn được trưởng khoa phẫu thuật cho. Cô ở đây theo dõi sau 24 giờ nếu mọi thứ ổn định có thể xuất viện về nhà. Thông thường sau 7-14 ngày nghỉ ngơi là cô có thể tham gia vào các hoạt động như thường lệ.

Những lời chị y tá nói tôi nghe câu được câu không. Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn chị, đầu óc trống rỗng, cổ họng đắng ngắt nên chẳng biết nói gì nhiều, chỉ có thể khe khẽ nói ra vài chữ:

- Dạ vâng. Em cảm ơn chị.

Chị y tá khẽ thở dài rồi gật đầu một cái:

- Vậy cô nghỉ ngơi đi, trong người thấy có gì khác thường thì nhấn chuông ở đầu giường, sẽ có người đến kiểm tra. Người nhà cô cũng đang đi mua thuốc, chắc cũng sắp về rồi đấy.

Nói xong chị y tá cầm khay thuốc rồi xoay người bước đi. Sau khi chị y tá đi khỏi được 5 phút, từ bên ngoài một người phụ nữ trung tuổi bước vào. Tôi thoáng lướt nhìn qua người phụ nữ, từ trên xuống dưới đều toát ra thần thái sang trọng. Trong lúc tôi còn chưa kịp mở lời thì giọng người phụ nữ vang lên:

- Cháu tỉnh rồi à?

- Cô? Là ai ạ?

- Người tình cờ gặp cháu ở siêu thị!

Lúc này tôi mới giật mình nhớ lại cảnh ở siêu thị, tôi đã cố sống cố chết tóm lấy người phụ nữ để người ta cứu mình. Lúc ấy do đau quá nên tôi mơ màng không nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ ấy. Tôi vội vàng nói:

- Cô là người đã đưa cháu đến viện?

Người phụ nữ khẽ gật đầu:

- Đúng rồi. Là tôi đưa cháu tới viện.

- Cháu... cảm ơn cô nhiều nhé. Nếu như hôm nay không có cô, cháu không biết mình ra sao nữa.

- Có gì đâu. Nếu lúc đó không phải là tôi, mà là một người khác thì ai cũng sẽ làm như tôi mà thôi. Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp mà.

- Dạ vâng. Dù sao cháu cũng rất biết ơn cô. À đúng rồi, tiền phẫu thuật của cháu, hết bao nhiêu cháu gửi cô ạ.

- Chuyện tiền long nói sau đi, quan trọng là bây giờ cháu thấy trong người thế nào rồi? Có đau đớn gì không?

- Dạ cháu cũng thấy hơi đau thôi ạ. Với hơi mệt.

- Ừ, cô có đăng ký gói truyền giảm đau cho cháu. Mà cháu có thai ngoài tử ©υиɠ mà không biết à? May là bệnh viện gần, không thì nguy hiểm lắm đấy.

Tôi gương mặt đau khổ lắc đầu, dòng cảm xúc vừa mới khống chế được một chút, giờ đây lại ồ ạt chảy về:

- Dạ, cháu không biết ạ. Tháng này cháu thấy mình bị ra máu chục ngày nay, mỗi lần ra một ít, cháu cứ tưởng mình bị rong kinh do tác dụng phụ của thuốc tránh thai khẩn cấp chứ không nghĩ tới mức chửa ngoài.

- Hai vợ chồng đã có bé nào chưa mà phải kế hoạch dùng thuốc khẩn cấp vậy? Phụ nữ thường xuyên dùng khẩn cấp rất hại sức khỏe, dễ bị vô sinh nên cháu đừng chủ quan.