Những Năm Tôi Làm Bạch Nguyệt Quang Ở Học Viện Quý Tộc

Chương 15

Vừa rồi, Trương Dũng đến tìm Thẩm Dục Cảnh để khoe công trạng, anh mới biết gã đã làm gì.

Dù Thẩm Dục Cảnh sẽ không dễ dàng tha thứ cho Tống Y, nhưng anh cũng không bao giờ làm những việc thiếu đạo đức như vậy.

Anh muốn chiến thắng cô một cách đường đường chính chính, chứ không phải sử dụng những thủ đoạn hèn hạ để ép buộc đối phương.

Vì vậy, điều anh phải làm ngay bây giờ là đi cứu Tống Y.

Khi đến trước căn phòng mà Trương Dũng nói, vừa nhìn thấy chiếc xô sắt và vũng nước bẩn vương vãi trên sàn, Thẩm Dục Cảnh lập tức cảm thấy không ổn.

Anh đến muộn rồi sao?

Thẩm Dục Cảnh đưa tay định đẩy cửa, nhưng phát hiện cánh cửa đã bị khóa từ bên trong.

“Tống Y! Tống Y!”

Anh giơ tay đập mạnh vào cửa, lớn tiếng gọi tên cô. Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng hét đầy đau đớn của một cô gái từ bên trong vọng ra, như thể đúng điều anh lo ngại nhất đang xảy ra.

Lông mày Thẩm Dục Cảnh nhíu chặt hơn. Anh không có thời gian để suy nghĩ thêm, lùi lại vài bước rồi nhấc chân đá mạnh vào ổ khóa.

Chiếc khóa cũ kỹ lảo đảo rồi nhanh chóng rơi xuống đất.

Kèm theo đó là tiếng cửa mở ra kẽo kẹt, cảnh tượng trong phòng hiện lên rõ ràng trước mắt Thẩm Dục Cảnh.

Hai cô gái mà Trương Dũng phái đến để dằn mặt Tống Y giờ bị trói chặt trên ghế, miệng bị nhét khăn, liên tục vùng vẫy kêu cứu với anh. Trông họ mới thực sự giống nạn nhân.

Còn Tống Y, người mà anh tưởng rằng giờ này đã bị bắt nạt đến mức khóc lóc thảm thương, lại đang đứng ung dung một bên, nghiêng đầu nhìn anh. Sau lưng cô, tay đang giơ cao một... cây búa?

Thẩm Dục Cảnh: "..."

Khoan đã, sao lại có búa? Anh thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hơn nữa, tình huống trước mắt rõ ràng không giống với những gì anh tưởng tượng chút nào.

“Thẩm Dục Cảnh!” Tống Y vui vẻ gọi tên anh, sau đó nhiệt tình lên tiếng mời:

“Chơi trò đập chuột chũi với tôi không?”

Đôi mắt hạnh nhân của cô trông vô cùng ngây thơ, nụ cười thì chân thành. Nhưng câu nói tiếp theo lại như lời thì thầm của quỷ dữ:

“Tất nhiên, các người đều là chuột chũi.”

Thẩm Dục Cảnh mím môi, không chút do dự đáp:

“Không, tôi không muốn.”

Tống Y cũng không thực sự muốn chơi với anh. Cô đi thẳng vào vấn đề:

“Hai cô ta đã thừa nhận là làm theo chỉ thị của Trương Dũng, mà Trương Dũng từ trước đến nay luôn nghe lời anh. Thấy tôi vẫn đứng đây bình an vô sự, anh có bất ngờ không?”

Thẩm Dục Cảnh không thừa nhận cũng không phủ nhận. Anh chỉ bước lên, tháo dây trói cho hai cô gái kia, nói:

“Các cô về trước đi.”

Hai cô gái bị Tống Y dọa cho hồn bay phách lạc, lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường mà không dám quay đầu lại.

Tống Y cũng không ngăn cản họ, chỉ quay sang mỉm cười dịu dàng hơn với Thẩm Dục Cảnh, hỏi:

“Anh bắt nạt tôi, tôi tự vệ chính đáng, không vấn đề gì chứ?”