Tống Y đắc tội với Quyền Nhạc, còn có Mộ Dung Hoan bảo vệ, nhưng nếu chọc vào Thẩm Dục Cảnh, thì không khác gì đang tự tìm đường chết.
Không chỉ Mộ Dung Hoan nghĩ vậy, tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Tống Y vừa phức tạp vừa đầy thương cảm, ai nấy đều biết rằng cuộc sống của vị học sinh ưu tú này về sau sẽ chẳng dễ dàng gì.
Thế nhưng, vẻ mặt Tống Y vẫn điềm tĩnh, cô ngồi tại chỗ, lặng lẽ mở một tập bài tập ra, tiếp tục học như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chuông báo vào lớp vang lên, Giang Dịch Hành đúng lúc bước vào lớp, ngồi xuống vị trí bên cạnh Tống Y.
Hai người vốn không có giao thiệp gì với nhau, như nước giếng không phạm nước sông. Đây cũng là cách chung sống mà Tống Y cảm thấy hài lòng nhất.
Cho đến khi tiết học thứ hai kết thúc, đột nhiên có người gọi tên cô ở cửa lớp.
Đó là một nữ sinh có vẻ ngoài thanh tú, buộc tóc hai bên, nụ cười rạng rỡ lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu, là kiểu diện mạo dễ dàng chiếm được thiện cảm của người khác.
Nữ sinh nói: “Bạn là Tống Y đúng không? Cô Hứa bảo bạn tan học đến tìm cô ấy. Văn phòng của cô nằm ở tòa A7, phòng bên trái tầng ba.”
Cô Hứa là giáo viên phụ trách đời sống của học sinh khối 12, nên Tống Y cũng không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu nói: “Cảm ơn, mình biết rồi.”
Tống Y quay lại chỗ ngồi, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh nhạt: “Văn phòng giáo viên đều ở tòa A3.”
Tống Y sững người, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Giang Dịch Hành, xác nhận người vừa lên tiếng chính là cậu.
Nhưng Giang Dịch Hành không nói thêm câu nào, cầm theo tờ đơn đăng ký trên bàn, đứng dậy ra khỏi lớp, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tống Y chống cằm, ngẩn người suy nghĩ. So với những nam nhân vật khác trong cuốn sách này, Giang Dịch Hành xem ra vẫn là người có chính nghĩa hơn cả.
Vì vậy, cậu ấy nói câu đó có lẽ là muốn nhắc nhở cô rằng nữ sinh kia có vấn đề.
Dù trong cốt truyện ban đầu không hề có đoạn này, nhưng dựa vào kinh nghiệm đọc hàng trăm cuốn tiểu thuyết ngôn tình của cô, một nữ chính đạt tiêu chuẩn sẽ luôn phải chịu sự bắt nạt từ đám nhân vật phụ.
Nhưng mà… cô thậm chí còn từng đánh nam chính rồi, còn gì phải sợ nữa?
Nghĩ thông suốt, Tống Y cúi đầu lục lọi trong cặp sách, tìm ra một cây búa nhỏ.
Hệ thống: “Cô lấy cái này từ lúc nào vậy???”
Tống Y trả lời vô cùng tự nhiên: “À, tiện tay mang theo lúc ra khỏi nhà buổi sáng thôi.”
Hệ thống: “…”
Người bình thường ai lại tiện tay mang theo búa chứ!?
Tan học, Tống Y rất đúng giờ đến trước căn phòng mà nữ sinh kia đã chỉ. Trong lòng cô không khỏi khinh thường:
Nhìn cái cửa sắt han gỉ này đi, rõ ràng là đã lâu không có người sử dụng, còn dám coi cô là kẻ ngốc để lừa gạt sao?
Dù vậy, Tống Y vẫn đẩy cửa bước vào, đồng thời cô lập tức lùi lại một bước.
Một thùng nước bẩn từ trên cao đổ xuống, dù đã kịp thời tránh đi, nhưng một ít nước bẩn vẫn văng trúng đôi giày thể thao trắng của cô.
Bên trong phòng có hai nữ sinh đang đứng, thấy Tống Y né được, ánh mắt họ thoáng hiện lên vẻ thất vọng. Tuy nhiên, họ nhanh chóng trao đổi ánh mắt rồi cùng tiến lên thô bạo kéo cánh tay của Tống Y, lôi cô vào trong phòng.
Ánh mắt Tống Y thoáng hiện vẻ sợ hãi, trông rất yếu đuối đáng thương. Vừa giãy giụa, cô vừa cất giọng cầu cứu: “Các cậu muốn làm gì? Có ai không? Có ai có thể cứu tôi không?”
Thẩm Dục Cảnh bước nhanh vào tòa nhà A7. Quầng thâm dưới mắt cậu đã bớt nhiều so với buổi trưa, nhưng sắc mặt lại càng khó coi hơn trước.