“Thực tiễn tạo nên kiến thức, hôm nay, tôi sẽ dẫn các em tự mình trải nghiệm văn hóa thơ cổ.”
Nó cười: “Vẻ đẹp ẩn chứa trong thơ cổ, các em hãy tự mình khám phá. Cứ sáu người tạo thành một nhóm học tập, chỉ cần khám phá xong, có thể kết thúc bài học lần này, chúc các em học tập vui vẻ!”
Không biết là ai đã vô cùng tức giận mắng ra vài câu thô tục.
“Nói cách khác, những câu thơ cổ từng xuất hiện, chúng ta đều phải tự mình trải qua một lần sao?”
Trần Diệu Giai run rẩy dữ dội, giọng nói cũng run theo: “Trước đó... nó còn hỏi các cậu những câu gì nữa?”
“Thầm Tham viết trong bài "Tẩu mã xuyên hành phụng tống xuất sư Tây chinh (*)": “Luân Đài lộ thượng phong như đao, diện như quát tước lãnh nan ngao. Mã mao đới tuyết hãn khí chưng, ngũ hoa liên tiễn toàn tác băng… (*)”
(Tẩu mã xuyên hành phụng tống xuất sư Tây chinh tạm dịch: Bài hành "Đi qua sông Tẩu Mã" tiễn sứ giả đi chinh phạt phía tây.)
(Luân Đài lộ thượng phong như đao, diện như quát tước lãnh nan ngao. Mã mao đới tuyết hãn khí chưng, ngũ hoa liên tiễn toàn tác băng tạm dịch: Trên đường Luân Đài gió như dao, mặt lạnh cóng buốt thấu xương. Lông ngựa dính tuyết, hơi nước bốc lên, năm con ngựa hoa cùng tên đều đóng băng...)
Một nam sinh đeo kính mang theo tiếng khóc nức nở trả lời.
Bạch Sương Hành nhíu mày.
Câu thơ này không chỉ có tuyết, mà còn có gió.
Giờ phút này, họ đang ở trên vách đá cheo leo, một khi gió lớn ập tới, e rằng sẽ giống như bèo bị thổi bay, rơi xuống vực sâu.
Cho nên thử thách Đêm Trắng lần này mới có độ khó trung bình.
Ngoài những quy tắc kỳ quái kia, “việc học” trong hai ngày cũng có thể lấy mạng cô và Thẩm Thiền, môn ngữ văn đã như vậy, không biết các môn học khác sẽ có “trò vui” gì.
“Đỗ Phủ viết Nhập môn văn hào, ấu tử ngạ dĩ tốt.”
(tạm dịch: Vào cửa nghe tiếng khóc lớn, trẻ nhỏ đã chết đói.)
Một nữ sinh khác tiếp lời: “Còn có Bạch Cư Dị viết trong bài Quan ngải mạch (*): “Túc chưng xích thổ khí, bối chước viêm thiên quang (*).”
(Quan ngải mạch tạm dịch: Xem cắt lúa mạch)
(Túc chưng xích thổ khí, bối chước viêm thiên quang tạm dịch: Hơi nóng bốc lên từ mặt đất, lưng bị ánh nắng như thiêu đốt.)
Đủ cả rồi.
Cực lạnh, cực nóng, cực kỳ nguy hiểm, còn có thêm trạng thái cực đói và suy yếu, lão sư không hổ danh là lão sư, cơ hồ gom hết tất cả những điều kiện khắc nghiệt trong thơ cổ lại, biết chơi thật.
Tổ hợp này, ngũ độc đầy đủ luôn rồi.
“Ở đây khắp nơi đều là vách đá, quá nguy hiểm.”