Vực Sâu

Chương 6: Đe doạ?

A.

“Đúng vậy.” Thời Di nói, “Chúng ta đã đồng ý không quay lưng lại với nhau vì đàn ông.” Cô mơ hồ nhấn mạnh một từ nào đó. Nhưng An Lăng không để ý, cô ta cảm thấy vui mừng: “Vậy, vậy cậu có thể nói với thúc chú Thời đừng gây áp lực cho nhà họ Chu nữa được không? Tớ nghe nói ông Chu giận quá nên phát ốm rồi.”An Lăng lo lắng hỏi. Khi Chu Mộng Quần yêu cầu cô ta gọi điện thoại để xin lỗi, cô ta hoàn toàn không muốn, cô ta hét lên rằng đó không phải việc của cô ta, nhưng Chu Mộng Quần đã trực tiếp ném lịch sử trò chuyện giữa hai người ra, cảnh cáo cô đừng nghĩ đến việc chỉ lo thân mình.

Thời Di trả lời nhanh chóng: “Tất nhiên có thể.”

An Lăng gần như sắp khóc, thái độ của Thời Di khiến cô ta xấu hổ, không ngừng xin lỗi: “Tiểu Di, tớ... Tớ thật sự vô cùng cảm ơn cậu, tớ không biết tại sao lại làm như vậy, nhưng tớ rất thích cậu, cậu luôn là mục tiêu để tớ hướng tới, tớ biết tớ sai rồi, cậu… Cậu có thể đừng trách tớ được không? Dù sao cậu cũng không thích Chu Mộng Quần lắm...”

“An Lăng.” Thời Di đi đến ban công nhìn xuống, trời đã tối rồi, ven hồ đèn đường đã sáng lên, như đom đóm uốn lượn, cô dựa vào lan can, cảm nhận được sự chấn động do sự hiện diện của Thời Dung ở bên cạnh, giống như có dòng điện chạy qua sống lưng, da đầu cô hơi tê dại.

“Nếu cậu đã chọn Chu Mộng Quần thì đừng hối hận. Tình yêu à, chính là muốn có được thì không chùn bước, sống chết bốc đồng mới thật đẹp.”

An Lăng trầm mặc hồi lâu, sắc bén hỏi: “Tiểu Di, cậu đang đe dọa tớ à?”

“Đe dọa? Không, cậu hiểu lầm rồi.” Thời Di cười phủ nhận: “Tớ chân thành muốn cảm ơn cậu, An Lăng, cảm ơn cậu.”

“Tiểu Di...”

“Suỵt, An Lăng, đừng nói nữa. Tại sao chúng ta không dừng lại ở đây? Hở?”

Giọng Thời Di rất êm tai, hơi lên cao như cánh bướm rung rinh, nhẹ nhàng mơn trớn vào lòng, nhẹ bay bay, giống như không có bất cứ mối đe dọa nào, đôi cánh xuyên qua những khe hở trong không khí, xuyên vào những khe nứt trong trái tim cô ta, ẩn nấp, dịu dàng như thế, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm.

An Lăng ngừng nói.

Thời Di mỉm cười, vẫn dịu dàng như trước kia, cô đưa tay vén mái tóc bị gió thổi bay: “Hãy nói với Chu Mộng Quần một tiếng giúp tớ, cám ơn, dù sao nếu không có hai người, tớ cũng không thể bắt đầu cuộc sống mới như mong muốn.

Sau đó, cô dứt khoát cúp điện thoại, thêm số của họ vào danh sách đen một cách gọn gàng.

“Tạm biệt.” Cô thì thầm vào hư không.