Vực Sâu

Chương 5: An Lăng

Cô áp sát quá gần, chiếc váy đỏ dường như biến thành ngọn lửa, cố gắng nuốt chửng bắp đùi anh, chuẩn bị xâm chiếm lên trên lên trên nữa.

Các dây thần kinh cảm giác của da người rất nhạy cảm, dù bị ngăn cách bởi nhiều lớp vải nhưng chúng vẫn có thể hấp thụ cảm giác run rẩy khi chạm vào.

Miệng đắng lưỡi khô, anh đang định mở miệng yêu cầu cô đứng xa ra một chút, thì một âm thanh rung chuyển, Thời Di lập tức lùi lại, trong lòng anh đột nhiên có chút hụt hẫng.

Là điện thoại di động của cô.

Cô cúi xuống, lấy điện thoại di động từ trong túi ra nhìn tên người gọi, anh nhạy bén cảm nhận được sự cứng đờ của cô.

Thời Di không hề tránh né Thời Dung, cho anh xem màn hình rồi bất lực mỉm cười.

Tên người gọi hiển thị An Lăng, Thời Dung còn nhớ khi anh trai kể cho anh nghe về trò hề trong nhà họ Chu, dường như đã nhắc đến một cô gái họ An.

Cô để điện thoại đổ chuông một lúc, đúng lúc anh tưởng cô sẽ để phớt lờ, thì cô nhấc máy.

“Xin chào.” Cô nói với giọng điệu thoải mái: “An Lăng à? Có chuyện gì vậy?”

Mặc dù Thời Di không có ý định tránh đi, nhưng Thời Dung vẫn tôn trọng sự riêng tư của cháu gái mình, tự động rời khỏi phòng, Thời Di nhìn anh, nhướn mày, cũng không rõ có ý gì.

Anh đóng cửa lại, âm thanh bên trong bị chặn lại, không thể nghe rõ lắm.

“An Lăng, cậu có thể nói tiếp, không sao, cứ từ từ đi.”

Dường như có một nụ cười nhẹ.

Thời Dung có lẽ có thể hiểu tại sao anh cả lại lo lắng cho Thời Di, là người bị lừa dối, rõ ràng cô cư xử không bình thường chút nào. Cô trông như người ngoài, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, ngay cả anh cũng không thể nhìn ra được trong mắt cô ẩn chứa điều gì.

Trong phòng.

Thời Di kiên nhẫn nghe An Lăng khóc lóc kể lể.

“Tớ không cố ý đâu, Tiểu Di, xin lỗi, tớ không cố ý làm tổn thương cậu, tớ cũng không biết ngày đó chú Thời và chú Chu gặp mặt, Chu Mộng Quần nói với tớ hôm đó có một bữa tiệc, hỏi tớ có muốn đi cùng anh ấy không, tớ... Tớ nghĩ hình như đã lâu rồi không gặp mọi người, cho nên mới đồng ý.”

Nói dối.

Thời Di không nói gì, cô chạm vào ga trải giường, vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thời Dung vẫn còn nhớ một số sở thích cá nhân của mình.

“Ừ…” Cô lơ đãng đáp lại, an ủi: “An Lăng, không sao đâu.”

“Làm ơn, Tiểu Di, đừng như vậy, cứ mắng tớ đi! Tớ cũng không biết tại sao mình lại bị ma xui quỷ khiến gì... Tớ thừa nhận rằng tớ hơi thích Chu Mộng Quần, nhưng anh ấy là bạn trai của cậu! Tớ luôn biết điều đó, nhưng khi anh ấy hẹn tớ vào phòng đó, tớ rất bối rối... Tiểu Di, chúng ta đã nói về vấn đề này trước đây rồi phải không? Sẽ không trở mặt thành thù vì một người đàn ông.”