Edit: Hến Con
Hôm sau, Hướng Quỳ tỉnh lại, mờ mịt nhìn xung quanh, hoàn cảnh lạ lẫm khiến cô ngây người một hồi lâu.
Đây là chỗ nào vậy? Không phải cô đang ở khách điếm sao, chung quanh đồ vật bài trí, đều là những thứ cô chưa từng có gặp qua, cô nghiêm túc đánh giá hoàn cảnh vị trí hiện tại.
Vách tường trắng tinh, trên tường treo một cái khung tranh màu bạc lớn, bên trong dán rất nhiều bức họa nho nhỏ, tất cả đều là một cô gái cùng bà cố nội, cử chỉ thân mật, trông giống như bà cháu.
Trước bệ cửa sổ có một chiếc bàn gỗ, bên cạnh là một chồng sách dày, cửa sổ làm bằng kính trong suốt, ánh nắng có thể chiếu vào. Hiện tại cô đang ngồi trên một chiếc giường mềm mại rộng lớn.
Hướng Quỳ nhẹ chau mày lại, ánh mắt cảnh giác, cô mới ra khỏi cung, cũng không có đắc tội với ai, là ai đem cô bắt tới nơi này.
Đột nhiên đầu đau kịch liệt, trong đầu ký ức như thủy triều vọt tới.
……
Cô tốn hai canh giờ mới suy nghĩ được rõ ràng.
Dựa theo những gì thấy trong đầu, cô hẳn là xuyên qua, từ cổ đại xuyên đến nơi được gọi là Hoa Quốc.
Nguyên chủ cùng tên với cô, cũng gọi là Hướng Quỳ, năm nay 22 tuổi, khi còn nhỏ cha mẹ xảy ra tai nạn xe cộ đã mất, vẫn luôn cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau.
Mấy ngày hôm trước bà nội cũng bị bệnh qua đời, quá mức đau lòng, ngủ một giấc thì không có tỉnh lại nữa, sau đó liền biến thành cô.
Hướng Quỳ mất một lúc lâu để tiếp nhận sự thật, cô không biết mình có thể quay lại hay không, nhưng từ nay về sau, nàng sẽ cố gắng sống thật tốt.
Thế giới này vô cùng phồn thịnh, rất hoà bình, phòng ở xây đến mấy chục tầng cao chót vót, sắp chạm đến bầu trời, xe là dùng cục sắt làm ra, không cần trâu ngựa kéo cũng có thể chạy, người còn có thể ở trên bay ở trên trời.
Hơn nữa nơi này lại không có hoàng đế, nam nữ bình đẳng, phụ nữ có thể đi học, biết chữ, kiếm tiền nuôi gia đình như đàn ông, thậm chí có thể không cần lấy chồng. Hướng Quỳ rất là kinh ngạc cảm thán, nơi này chẳng khác nào chốn thần tiên!
Biết đây không phải là bị bắt cóc, cô lại thả lỏng, căn nhà ở này không lớn lắm, đại khái khoảng 70m2, nhưng căn phòng sáng ngời, bố cục quả thực vô cùng ấm áp, hơn nữa lại là nhà hai tầng.
Phía dưới là tiệm tạp hóa bà nội mở, bình thường bán vật dụng hàng ngày, trước đây dùng để trang trải chi phí sinh hoạt, về sau xung quanh siêu thị mọc nhiều, dần dần việc làm ăn không còn tốt như trước nữa, chỉ có mấy hàng xóm còn lại đây mua đồ ủng hộ.
“Cộc cộc cộc!”
Cửa đột nhiên bị gõ vang, Hướng Quỳ giật mình hoảng sợ, thân thể hơi cứng lại, cô nắm lấy tay nắm cửa ngừng lại tại chỗ, trong mắt hiện lên một tia kinh hoảng, vẫn chưa quen với thế giới mới này.
“Cộc cộc cộc!”
“Quỳ Quỳ, chaus có ở nhà không?” Dưới lầu vang lên một âm thanh dịu dàng.
Cuối cùng vẫn phải đối mặt thôi. Hướng Quỳ bình tĩnh lại, điều chỉnh tâm trạng, chậm rãi bước xuống mở cửa.
Đứng ở cửa là một người phụ nữ tầm 40 tuổi, ăn mặc trang phục từ trên xuống dưới toàn màu đen, đôi mắt sưng đỏ, nhìn cô vùng tiều tụy.
“Quỳ quỳ, cháu không sao chứ!” Người phụ nữ quan tâm hỏi.
“Không......cháu không có việc gì.”
Hướng Quỳ không nhớ ra bà ấy là ai, nhưng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, học theo cách cư xử của chủ nhân cơ thể này, rụt rè trả lời.
Vốn dĩ, cô cháu gái này vốn trầm tính, ít nói, không tiếp xúc nhiều với bà nên Hướng Viên cũng không nhận ra điểm gì khác thường.
"Cháu ở một mình cô không yên tâm, hay là chuyển sang sống cùng cô đi."
Vậy mà lại là cô a, Hướng Quỳ bừng tỉnh, trong lòng âm thầm nhớ kỹ.
"Không cần đâu, cháu không sao. Nơi này lưu giữ rất nhiều kỷ niệm của cháu và bà nội, cháu không muốn rời đi."
Hướng Quỳ cụp mắt, vẻ mặt đau buồn trông rất thương tâm. Nàng không quen sống chung với người lạ, hơn nữa nàng chỉ là kẻ giả mạo, càng không nên tự ý tiếp cận người thân của chủ nhân cơ thể này.
“Vậy được rồi, có việc thì phải gọi điện thoại cho cô đấy.”
Hướng Viên cũng không miễn cưỡng, mới vừa xong xuôi tang sự của mẹ, còn có rất nhiều việc phải làm.
“Vâng.”
Hướng Quỳ gật đầu nhẹ giọng trả lời.
Hướng Viên lại không yên tâm dặn dò vài câu mới rời đi.
Hướng Quỳ đóng cửa trở lại trong phòng, bụng có chút đói, cô mới nhớ từ khi tới nơi này, đến bây giờ cô còn chưa có ăn cơm.
Theo ký ức cô đi vào trong phòng bếp, bên trong còn có mấy quả trứng gà cùng một gói mì sợi, còn có một ít cải thìa khô, cô đơn giản học cách sử dụng thành thục bếp gas, rồi nấu chén mì trứng.
Ăn xong, cô cũng không nhàn rỗi, liều mạng hấp thu tri thức trong đầu, mở điện thoại di động ra sờ soạng học tập, tìm hiểu mọi thứ.