Edit: Hến Con
Mạnh Hạ Anh là một nữ nhân nổi bật giữa đám nam ngự trù trong cung, lộ ra dáng vẻ hạc trong bầy gà, Hướng Quỳ lúc ấy liền cảm thấy rất lợi hại.
Phụ nữ thường có tấm lòng mềm mỏng, dễ gần, càng dễ dàng ở chung, lại là cấp trên của cô, Hướng Quỳ liền quyết đoán lựa chọn muốn đi theo đầu bếp nữ này lăn lộn.
Không ngờ rằng, dù là nữ nhân nhưng Mạnh ngự trù lại vô cùng lạnh lùng, suốt nửa năm nàng nỗ lực lấy lòng mà không có chút tiến triển nào.
Cho đến một ngày, nàng bị bệnh phát sốt, nửa đêm vô thức nắm lấy một bàn tay mà gọi "mẹ", tỉnh dậy thì hiếm khi thấy Mạnh ngự trù đang chăm sóc mình. Biết nàng không có mẹ, Mạnh ngự trù hỏi nàng có muốn nhận bà làm mẹ nuôi hay không.
Hướng Quỳ không có chút nào do dự liền đồng ý, còn trịnh trọng làm một cái lễ nhận thân, mấy năm nay mẹ nuôi vẫn luôn đối với cô rất tốt, còn truyền dạy toàn bộ tay nghề nấu nướng cho cô.
Mẹ nuôi nói: “Nữ nhân muốn sinh tồn ở thế gian này thật khó khăn, có một cái tay nghề để phòng thân vẫn hơn.” Chính nhờ vào tài nghệ nấu nướng mà bà có thể đứng vững trong Ngự Thiện Phòng.
Hướng Quỳ biết dựa vào ai đều không bằng dựa vào chính mình, nên cô học cực kỳ nghiêm túc, toàn bộ tâm tư đều đặt ở nghiên cứu trù nghệ, mấy năm nay cũng đem tay nghề mẹ nuôi dạy, học được đến tám phần.
Sau một buổi sáng bận rộn, cuối cùng nàng cũng có chút thời gian nghỉ ngơi và ăn sáng.
Hướng Quỳ chuẩn bị đồ ăn cho mẹ nuôi trước, rồi bản thân mới bắt đầu ăn.
Bữa sáng có bánh bao, màn thầu, cháo trắng, mì sợi nhậm tuyển, khá là phong phú.
Ăn xong lại bắt đầu khẩn trương bận rộn, xử lý nguyên liệu nấu ăn cho bữa trưa, chuẩn bị cho các quý nhân đồ bổ, điểm tâm.
Trong bếp tràn ngập tiếng "lách cách" lộn xộn, cung nữ và thái giám đi lại như bay, gấp gáp vô cùng, cảnh tượng vô cùng bận rộn.
Mãi cho đến giờ Tuất (khoảng 19-21h), các quý nhân đều nghỉ ngơi, công việc một ngày mới coi như kết thúc
Hướng Quỳ trở về phòng, Cẩm Vi còn chưa có trở về, cô mở ngăn tủ ra, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ có khóa, lục trong tay áo lấy chìa khóa mở ra.
Bên trong là đầy ắp những thỏi bạc vụn, nàng cẩn thận đổ ra, từng chút từng chút đếm thật kỹ, tổng cộng có năm trăm tám mươi lượng—đây là toàn bộ số tiền tích góp suốt bao năm qua của cô
Đếm xong bạc, cô liền thấy an tâm một chút, cất hộp gỗ về chỗ cũ, nằm ở trên giường khát khao về cuộc sống sau này.
Mấy năm nay cô vẫn luôn lẻ loi một mình, trừ bỏ mẹ nuôi, thì không có bất luận thân nhân nào, bằng hữu cũng không, cho nên cô vẫn luôn khát vọng có thể có một gia đình thuộc về chính mình.
Cô tuổi cũng lớn rồi, không kén chọn, chỉ cần đối phương là người tốt, thích hợp, liền gả.
Ba ngày thoáng một cái là qua, Hướng Quỳ cõng tay nải đứng ở cửa cung, nhìn hoàng cung cao lớn nguy nga, hoa lệ quý khí, trong lòng khó nén được kích động, cô rốt cuộc cũng được tự do.
Bên cạnh cũng có mấy cung nữ cùng xuất cung, cũng lệ nóng quanh tròng, đang xếp hàng tiếp nhận kiểm tra, Hướng Quỳ xếp hàng ở phía sau họ
Mẹ nuôi không có tới đưa tiễn, Hướng Quỳ biết được tính tình của mẹ nuôi, trong lòng có chuẩn bị, cũng không có thấy thất vọng.
Cô biết, mẹ nuôi tuy rằng là người nghiêm túc lạnh nhạt, trong lòng thật ra là người cực tốt, mấy năm nay ở trong cung vẫn luôn chiếu cố cô.
Hướng Quỳ hướng ánh mắt nhìn hoàng cung lần cuối cùng, đang muốn xoay người đi, nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, cô kinh ngạc hô: “Mẹ nuôi.”
Mạnh Hà Anh nhìn thấy khuôn mặt Hướng Quỳ, liền bước nhanh đi tới, ném cho cô một cái tay nải: “Ngươi cũng gọi ta là mẹ bao nhiêu năm nay rồi, bên trong là của hồi môn của ngươi, về sau tìm lấy một người sinh sống cho tốt.”
“Đây là...... Mẹ…….”
Hướng Quỳ đôi mắt hàm chứa hơi nước, cắn môi hít sâu để kiềm chế, nàng không muốn rơi nước mắt, nhưng khoảnh khắc này, khóe mắt cay xè, có chút không nhịn được.
Hít hít cái mũi, đi qua ôm lấy mẹ nuôi.
Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật ôm thế này, cơ thể Mạnh Hà Anh thoáng cứng đờ, một lúc sau ôm lấy Hướng Quỳ nhẹ nhàng vỗ vỗ, trong đôi mắt nghiêm nghị có thêm chút yêu thương.
Mẹ nuôi ngày thường tuy rằng đối với Hướng Quỳ thực nghiêm khắc, nhưng đó là vì mong cô có thể sống tốt hơn. Sau bao năm chung sống trong hoàng cung, bà sớm đã xem cô như con gái ruột của mình.
“Được rồi, canh giờ không còn sớm, đi nhanh đi.”
Hướng Quỳ lưu luyến không rời, rất nhanh đã đến phiên cô kiểm tra, không có vấn đề gì, cô liền từng bước một, bước ra khỏi cửa cung.
Bên ngoài không khí thực mới mẻ, nơi này là dưới chân thiên tử, vô cùng phồn hoa, trên đường phố âm thanh rao hàng nối liền không dứt, cô đã lâu không có cảm nhận được không khí náo nhiệt như vậy.
Hướng Quỳ tìm cái khách điếm, cô tính toán ở chỗ này nghỉ một ngày, sau đó ngày mai đi tìm địa phương non xanh nước biếc để dưỡng lão.
Bôn ba nửa ngày, suy nghĩ bay xa, nằm ở trên giường rất nhanh liền ngủ mất.
————
Cuối cùng cũng rời khỏi hoàng cung rồi! Nghĩa mẫu thật tốt, đã để dành cho ta một khoản đồ cưới lớn, cảm động muốn khóc! Cộng với số tiền tiết kiệm, bây giờ ta cũng xem như một tiểu địa chủ có chút tài sản rồi! Mục tiêu tiếp theo: kết hôn, sinh con, trở thành một hiền thê lương mẫu.
—— Trích "Nhật ký cuộc sống hoàng cung của Tương Quỳ"