Tác Giả: |
Mục Lê Lê
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-04-02 14:57:03 |
Lượt Xem: |
2.7K |
Quản Lý: |
Ji Goku
|
Editor: Jigokusz
Giới thiệu:
Miêu Nịnh da trắng dáng đẹp, tính cách dịu dàng mềm mại, nhưng khi cậu bỗng chốc tỉnh ngộ, lại phát hiện mình chỉ là một công cụ bia đỡ đạn trong tiểu thuyết máu chó xưa cũ nào đó.
Thuở nhỏ từng trải qua cảnh nghèo khó, vì không có tiền chữa bệnh mà suýt chết, nên cậu trở thành các loại bia đỡ đạn, người yêu cũ, người công cụ vì tham phú phụ bần, chui đầu vào lợi ích. Là người bị bỏ rơi là cậu, bị ngược là cậu, bị ghét bỏ cũng là cậu.
Sau khi thức tỉnh, Miêu Nịnh của tương lai chỉ thản nhiên nghĩ: “...Ồ.”
①
Trong truyện hỏa táng tràng thiếu gia thật giả, thiếu gia giả là nhân vật chính, còn cậu là thiếu gia thật bị thất lạc.
Tất cả mọi người đều vì thiếu gia giả mà hỏa táng tràng, còn cậu, vì ghen tị mà hành hạ thiếu gia giả, sẽ có kết cục thảm hại nhất.
Miêu Nịnh chỉ muốn chờ đến khi trái tim được chữa khỏi thì lập tức rời khỏi gia đình này. Cậu không muốn tham gia vào hỏa táng tràng, càng không muốn chết.
Nhưng người anh trai vì cậu mà chuẩn bị chiếc bánh kem yêu thích nhất, thậm chí còn nỗ lực vì trái tim của cậu, lại không hề có vẻ thích thiếu gia giả. Thiếu gia giả lẽ ra bị phớt lờ đến mức tuyệt vọng lại cúi người buộc dây giày cho cậu, thân thiết gọi cậu là “Nịnh Nịnh.”
Miêu Nịnh bối rối, không biết sai sót ở chỗ nào, cậu vẫn thực hiện kế hoạch rời đi. Không ngờ họ lại phát điên tìm cậu.
Sau khi tái ngộ, người anh trai lẽ ra phải yêu thiếu gia giả, nay lại không còn sự dịu dàng lặng lẽ như trước, ép cậu vào góc tường, giọng khàn khàn: “Anh rõ ràng chỉ muốn giữ vị trí anh trai bảo vệ em thôi, tại sao em nhất định phải rời đi?”
Thiếu gia giả, vốn là người dịu dàng thiện lương, lại hóa thành một kẻ cố chấp bề ngoài trắng trong đen. Trong tủ kính trưng bày đầy những món đồ từng thuộc về cậu. Thiếu gia giả siết chặt cổ tay cậu, cười khẽ: “Những thứ này là tôi giấu đi. Em... tôi cũng muốn giấu.”
②
Trong truyện thế thân tra công tiện thụ, cậu là người tùy tiện bắt một anh chàng đẹp trai để tạo thành cp công thụ chính, sau đó vì tự chuốc họa mà bị phong sát.
Đứng trước mặt nhân vật chính, Miêu Nịnh theo phản xạ che lại ống kính, người đàn ông đã nắm lấy tay cậu.
Người đàn ông tỏa ra hormone mạnh mẽ, giọng trầm thấp khàn khàn: “Hẹn hò một ngày? Làm gì cũng được sao?”
Miêu Nịnh bị mắc chứng khao khát da thịt, chỉ cần bị nắm tay, đầu óc cậu đã bùng nổ.
Nhân vật chính thụ lạnh lùng cấm dục lại ôm chặt lấy Miêu Nịnh, hạ mắt, giọng nói lạnh lẽo nhưng mang theo nỗi ấm ức kỳ lạ: “Có thể không cần trải nghiệm hẹn hò, mà trực tiếp yêu không?”
Cả phòng phát sóng trực tiếp nhìn chằm chằm đầy đe dọa...
③
Trong truyện tu tiên, cậu là đạo lữ của sư tôn, người sư tôn yêu thương hết lòng nhưng đã qua đời sớm. Đệ tử mà sư tôn nhặt về được dạy dỗ, cuối cùng lại nảy sinh mối tình sư đồ đầy đau khổ.
Đạo lữ của sư tôn đã chết nay trở lại, nhưng linh căn bị phế, giống như người vô dụng, được sư tôn trân trọng nâng niu trong lòng bàn tay.
Đệ tử định mệnh trở thành Ma Tôn từ tuyệt vọng mà động lòng, từ thầm mến nhẫn nhịn đến tìm cách cướp đoạt…
Miêu Nịnh tự nghĩ mình không nên là một mắc xích trong mối tình ngược của họ, nên nửa đêm chuẩn bị lén xuống núi.
Gϊếŧ người tắm máu cả người, đệ tử hắc hóa ép sát cậu, lại cố tình tỏ ra ngoan ngoãn đáng thương: “Người đã vứt bỏ con một lần rồi, lần này người cũng không cần con nữa sao?”
Đạo lữ cao thượng, lấy thiên hạ làm trách nhiệm lại dịu dàng cuồng si, áp môi cậu xuống, giọng khẽ mà sâu: “Đừng mơ tưởng rời xa ta, nếu không, dù trời cao hay địa ngục ta cũng sẽ tìm lại ngươi.”
④
Trong truyện cung đình, Hoàng đế và Vương gia đã cùng nhau nương tựa mà trưởng thành, tình cảm giữa họ vì thế mà nảy sinh một cách tự nhiên, nhưng thứ tình cảm này lại không thể nói ra thành lời.
Còn cậu là một công tử sa cơ thất thế, trở thành cái gai trong mắt Hoàng đế, đồng thời lại là vị hôn phu của Vương gia. Cậu âm u, hèn hạ, muốn dựa vào Vương gia để đạt được quyền thế.
Miêu Nịnh đã trở thành Thám Hoa, nghĩ rằng phải tìm cơ hội mau chóng rời khỏi chốn thị phi kinh thành này.
Nhưng sau khi bị hạ dược trong tiệc Quỳnh Lâm, cậu không rõ mình đã trải qua đêm xuân với ai. Theo lẽ thường, cậu đáng lẽ phải bị tước bỏ chức quan và lưu đày, nhưng thay vào đó lại nhận được một thánh chỉ hủy bỏ hôn ước.
Hoàng đế luôn xem cậu như cái gai trong mắt, nói: “Hắn chẳng có điểm gì tốt, không xứng với người ưu tú như ngươi.”
Vương gia nắm giữ binh quyền trong tay, giữ cậu chặt trong lòng, giọng nói lạnh lùng, hoàn toàn không còn sự dịu dàng như trước: “Hôn ước này là do tiên đế định ra. Nếu muốn cướp ngươi khỏi ta, hắn phải vào hoàng lăng mà mang hài cốt của tiên đế ra đây.”
Vốn dĩ Mạc Bắc vương tử đáng ra phải cùng Vương gia vừa yêu vừa hận, lại bóp cằm cậu, cười nhạt: “Giờ ngươi và ta là cùng trên một chiếc thuyền. Chọn ta, hay chọn chết?”
Mãi về sau, Miêu Nịnh mới biết, thì ra người mà cậu gặp mỗi lần say rượu, tưởng là Vương gia, đều là Hoàng đế.
*
Trong truyện niên đại, cậu là kẻ bỏ rơi thanh mai trúc mã thật thà, muốn quyến rũ người giàu có từ thành phố xuống, nhưng mỗi khi căng thẳng hay lo lắng thì lại mất giọng…
Trong truyện vạn người mê ABO, cậu là một Beta giả làm Omega để gả vào hào môn…
Chiếm hữu dục mãnh liệt, trung khuyển si tình, não yêu đương công × (Ở thế giới nào đó) vạn người mê, ốm yếu, tra thụ.
Tóm tắt ngắn gọn: Tất cả mọi người đều yêu tôi một cách cố chấp.
.