Tác Giả: |
Y Lạc Thành Hỏa
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2024-12-23 20:17:51 |
Lượt Xem: |
15K |
Quản Lý: |
Xia Liang
Linoko
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/tieu-thanh-hoang-hien-dai/ |
Edit + beta: Linoko
Số chương: 264
Nhân vật chính thụ: Nguyễn Tiêu
Nhân vật chính công: Tông Tuế Trọng
Văn án:
“Bốp!”
Một âm thanh vang lên, một chiếc ấn Thành Hoàng từ trên trời giáng xuống đập vào đầu tôi. Tôi, Nguyễn Tiêu, từ đó trở thành Thành Hoàng cuối cùng còn sót lại trên thế gian.
Từ đây, tôi có thể ôm lấy bát cơm sắt, thi triển thần thuật, cưới cao phú soái, từng bước leo lêи đỉиɦ cao nhân sinh... Chỉ nghĩ thôi mà lòng đã háo hức.
Nhưng đời nào có như mơ.
Mạt pháp, thần vẫn, mất mạng.
Ba ngọn núi lớn áp xuống đầu tôi.
↑
Tất cả mộng tưởng lập tức bị xóa sạch.
Giờ đây, tôi chỉ còn biết ngày đêm chạy đôn chạy đáo, tìm kiếm tín ngưỡng giữa nhân gian.
À mà, có vài chuyện tôi luôn muốn hỏi: Bao giờ mới có một phi vụ lớn? Thần tượng nhỏ bé này liệu có cơ hội từ một bức tượng gỗ mà hóa thành vàng ròng không chói lóa được không?
---
Những việc cần chú ý:
1. Đây là văn đam mỹ hiện đại nửa điều hòa, không phải đại trường thiên. Từ đầu đến cuối đều là 1V1, ngọt sủng không ngược.
2. Bối cảnh hư cấu hiện đại, nhiều chi tiết sẽ được làm mờ. Nếu có chỗ quen thuộc, cũng không liên quan gì đến hiện thực.
3. Các yếu tố thần đạo, tín ngưỡng được tham khảo tài liệu nhưng cũng có chỗ hoàn toàn hư cấu. Xin đừng quá coi trọng.
Nhận xét tác phẩm:
Trong thời đại mạt pháp, trên đường đi tảo mộ về, Nguyễn Tiêu bất ngờ bị Thành Hoàng ấn – một món thần vật còn sót lại – rơi trúng đầu. Lạnh lẽo, u ám, cậu bất đắc dĩ trở thành Thành Hoàng cuối cùng của nhân gian.
Từ đây, Nguyễn Tiêu phải tụ tập tín ngưỡng, tích công đức, thưởng thiện phạt ác. Qua mỗi sự kiện, tâm tính cậu dần thay đổi, từ một người trẻ tuổi bình thường trở thành một tiểu Thành Hoàng chân chính, thể xác và tinh thần hòa làm một.
Tác giả sử dụng lối tự sự nhẹ nhàng và lưu loát, khéo léo đan xen những câu chuyện về người, quỷ, yêu, thần qua từng vụ án Thành Hoàng xử lý. Câu chuyện có lúc hài hước, có lúc xúc động, nhưng luôn mang ánh sáng của hy vọng và ấm áp, dù bối cảnh có đôi phần trầm mặc. Đặc biệt, mối quan hệ giữa Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng từ không hiểu nhau đến chân thành trân trọng đối phương được khắc họa sâu sắc.
Một câu chuyện kết thúc bằng sự an yên hiếm có, là bức tranh hài hòa giữa nhân sinh và thần đạo.
.