Tác Giả: |
Pha Li Tây Dữu
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-03-18 08:41:19 |
Lượt Xem: |
580 |
Quản Lý: |
Nha Nha
|
[Thiếu chủ Ma tộc trà xanh tâm cơ x Tiểu sư tỷ ngốc nghếch đáng yêu]
Gần đây, tông môn của Lê Đường mở đợt thu nhận đệ tử mới, sư bá lấy danh nghĩa sư tôn thu nhận một tiểu sư muội, vậy là nàng không còn là tiểu sư muội nhỏ nhất trong môn phái nữa, nhưng chuyện này cũng chẳng có gì đáng bận tâm.
Vấn đề là… vị sư muội mới này quá kỳ lạ.
Chẳng hạn như dáng người muội ấy rất cao, khung xương lớn hơn hẳn nàng, ngay cả cỡ giày cũng lớn hơn các sư huynh một cỡ, giọng nói thì thay đổi thất thường lúc trầm lúc bổng.
Nhưng khổ nỗi vị sư muội mới này lại vô cùng xinh đẹp dịu dàng, thân thế đáng thương, yếu đuối đáng yêu.
Chẳng bao lâu sau, chút khó chịu nhỏ nhoi trong lòng Lê Đường đã tan thành mây khói. Theo thời gian trôi qua, nàng ngày càng có hảo cảm với vị sư muội này.
Nhưng mà… có gì đó không đúng lắm.
Càng ngày, mọi chuyện càng phát triển theo hướng lạ lùng.
Có lần, cả nhóm nhận lệnh rời tông môn tránh họa nhưng không may bị bắt.
Trong căn phòng kín, hương thôi tình dược lan toả, Lê Đường ôm đầu khóc ròng…
Cứ ngỡ bản thân sẽ trở thành vật hiến tế cho tên tế ti hải yêu. Ai ngờ vừa ngẩng đầu lên, nàng đã thấy vị sư muội có tu vi chỉ cao hơn nàng một chút kia nhẹ nhàng nhấc một kẻ tóc dài tròn tròn ném ra ngoài, sau đó tiện tay gỡ tấm khăn đen che mắt mình xuống.
Thế là Lê Đường càng khóc to hơn.
Túc Bạch Nghiên cau mày, có vẻ y không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn dịu dàng nâng mặt nàng lên: “Sư tỷ, khóc cái gì, ta đến muộn rồi sao?”
Lê Đường: “Không… có khi là muội đến sớm quá thì đúng hơn.”
Lê Đường cắn răng nói: “Muội là nữ, không có cái đó…”
Thôi thì nàng cứ nằm đây chờ chết đi vậy.
Túc Bạch Nghiên: “…”
Sau đó, Lê Đường không chịu nổi nữa, đầu óc nàng choáng váng rồi ngất lịm đi. Trong cơn mê man, nàng mơ hồ mở mắt…
Ơ? Người mà tiểu sư muội tìm cho nàng… sao lại giống hệt tiểu sư muội thế này?
***
Lê Đường có thân thế đáng thương, thiên phú bình thường, lại vô tình để ma khí xâm nhiễm vào linh căn nên chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Bởi vậy, từ trên xuống dưới trong tông môn ai cũng thương nàng, chăm nom nàng còn kỹ hơn cả trân bảo.
Vì muốn bảo vệ nàng chu toàn hơn, sư tôn đã chỉ hôn cho nàng một mối lương duyên tốt đẹp - vị hôn phu chính là đại sư huynh của nàng, là đệ nhất kiếm đạo đương thời.
Toàn bộ tông môn đều vui mừng, chỉ có một mình Lê Đường là không vui.
Ngày thành thân, ma khí trong linh căn nàng đột ngột bùng phát, nàng còn chưa chết mà cả giới tu tiên lại sắp bị xóa sổ đến nơi.
Hôm ấy, đại quân ma tộc tấn công giới tu tiên, tình thế ngàn cân treo sợi tóc
Ngay trong thời khắc tất cả đều tuyệt vọng, không còn khả năng xoay chuyển cục diện, thì thiếu chủ Ma Tộc ngạo nghễ chắp tay đứng giữa không trung, ánh mắt nhìn xuống chúng tu sĩ bên dưới.
Thiếu niên ấy khẽ cười, cặp mắt đào hoa câu hồn đoạt phách nhìn thẳng vào Thanh Lam Tông, môi mỏng hơi nhếch lên: “Giao Lê Đường ra đây, nể tình đồng môn năm xưa, ta sẽ chừa cho các ngươi chết thống khoái.”
Lời vừa thốt ra, cả giới chính đạo bên dưới sôi trào.
Ngay lúc này, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên từ phía sau.
Nữ nhân mặc hỉ phục đỏ thẫm, bị chú thuật phong bế không thể động đậy, vui mừng ngước nhìn, reo lên:“Tiểu sư muội! Cuối cùng muội cũng đến đón ta rồi!”
Túc Bạch Nghiên nhắm mắt lại: “Ta đã sửa lại rất nhiều lần rồi, là sư đệ.”
“Thôi… muội vui là được.”
Giới tu tiên: "???"
Không phải, tiểu sư muội gì chứ? Các ngươi lúc nào đã lén lút thông đồng… không đúng! Các ngươi đang chơi thể loại mới lạ gì vậy?
.