Tác Giả: |
Phượng Cửu U
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-04-03 10:20:56 |
Lượt Xem: |
41 |
Quản Lý: |
Meii
|
Văn án:
Phường Vĩnh Ninh vừa đón chào một vị lang quân trẻ tuổi họ Thôi, dáng người thanh cao tựa trúc, mắt sáng như sao, ngón tay thon nhẵn như ngọc, tướng mạo khôi ngô chẳng kém Phan An... ấy vậy mà lại chọn làm nghề cái nghề kia!
Xui xẻo quá đi mất. Hàng xóm ai nấy đều cảm thấy không ổn, họ rối rít tìm đến tận cửa, thật lòng muốn khuyên nhủ vị tiểu lang quân này một là đổi nghề, hai là là dọn đi nơi khác. Thế nhưng chân còn chưa kịp bước vào cửa, họ ngay lập tức đã bị đồ đạc trong nhà doạ chạy ra ngoài. Ban ngày ban mặt lại đi chơi đùa với xương người, còn ra thể thống gì nữa! Không những thế, y còn vừa cầm dao vừa nở một nụ cười niềm nở, lễ phép mời họ vào nhà uống trà... uống cái gì mà uống, trà đoạn đầu* sao!
*Trà đoạn đầu: Chỗ này là chế lại từ "cơm đoạn đầu" - bữa ăn cuối cùng của tù nhân trước khi bị xử tử.
Hết cách rồi, chỉ có thể trông chờ vào Quỷ Kiến Sầu lừng danh khắp 108 phường cũng đang sống ở đây thôi. Quỷ Kiến Sầu họ Vũ, đứng thứ mười ba, là thủ lĩnh của Nội Vệ, nổi tiếng hung tàn, nóng tính, gϊếŧ người như ngóe. Ở thành Trường An này, chỉ cần là người mà hắn nhìn không vừa mắt, đừng nói là đổi nghề chuyển nhà, đến cả cuốn gói đi biệt xứ còn được ấy chứ.
Kìa hắn đến rồi! Hắn vào nhà rồi! Đã hai khắc* rồi còn chưa ra! Một... canh giờ* rồi?
*1 khắc = 15 phút, 1 canh giờ = 2 tiếng.
Quỷ Kiến Sầu ra rồi, sao vẫn chưa đuổi người đi? Không những không đuổi đi, tần suất về nhà của hắn lại càng ngày càng nhiều, vừa về thì nhất định phải ghé sang nhà Thôi lang quân, thời gian ghé chơi cũng càng ngày càng dài, càng ngày càng muộn, sau này thì dứt khoát chẳng buồn về nhà mình nữa, cứ thế xem nhà của Thôi lang quân như nhà mình.
Hàng xóm ai nấy đều đau lòng nhức óc không thôi. Nhưng rồi lâu dần, họ chợt phát hiện ra vị Thôi lang quân này thật ra cũng khá tốt, không những có thể giúp quan phủ nghiệm thi phá án, giúp mọi người "bổ" mắt, mà cái danh “người mang xui xẻo” này của y còn có thể đề phòng kẻ xấu, nhờ đó, ban đêm không có trộm vào phường, ban ngày trẻ con tuỳ ý chơi đùa không sợ bị lạc...
Giúp người chết nhập liệm* thì đã sao? Nhà ai có thể cả đời vĩnh viễn không làm tang sự chứ? Nếu như thật sự có ngày đó, bản thân họ cũng sẽ sẵn lòng giao cho Thôi lang quân lo chuyện hậu sự của mình, sau đó sạch sẽ tươm tất mà từ biệt với người thân và thế gian này.
*Nhập liệm: đưa vào quan tài.
————————
Quen biết lâu ngày, Vũ Thập Tam lang đã không ít lần nghe Thôi lang quân nói mấy câu đại loại như: "Huynh cứ việc chết trước, ta giúp huynh vào quan tài."
Lúc đầu, hắn cho rằng đây là lời mắng chửi. Cái miệng này của Thôi lang, đến cả mắng người cũng có thể độc đáo như vậy.
Sau này, hắn nhìn thấy một câu chuyện ẩn chứa trong đôi mắt của Thôi lang - một nỗi bi thương không thể thổ lộ, cũng chẳng biết thổ lộ cùng ai. Đó là một vết thương mà dù cho có làm nghề này, chứng kiến qua biết bao nhiêu chuyện sinh tử cũng khó có thể xoá nhoà... Hắn muốn biết thêm về đoạn quá khứ ấy.
Lại về sau nữa, hắn chợt hiểu ra rằng những lời trước kia của y chính là lời tỏ tình mãnh liệt và chân thành nhất trên thế gian.
Từ khoá: Nhân vật chính: Thôi hoàn, vũ viên.
Giới thiệu ngắn gọn: Yêu ta, huynh sợ chứ.
Lập ý: Học cách từ biệt chính là bài học bắt buộc của đời người.
.