Tác Giả: |
Trâm Ngọc
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-03-20 20:37:48 |
Lượt Xem: |
25 |
Quản Lý: |
Khuynh Vũ Thiên Hạ
|
Ta lừa Ma Tôn mất trí nhớ rằng ta là muội muội của hắn, bị ép phải đóng vai liếʍ cẩu suốt mấy năm nay.
Sư phụ tự tay đẩy ta xuống Tru Tiên Đài, bởi vì ta chính tay gϊếŧ chết bạch nguyệt quang của hắn.
Hừ, kỳ thật ta tự mình nhảy xuống đó.
Ngày hôm đó, chư tiên kéo đến thảo phạt ta, nói muốn báo thù cho bạch nguyệt quang của sư phụ, còn định rút tiên cốt của ta.
Đợi đến khi sư phụ xuất hiện, ta đã thoi thóp nằm trên Tru Tiên Đài.
Trên người ta có một phần hồn phách của bạch nguyệt quang, không ai dám ra tay đẩy ta xuống Tru Tiên Đài.
Sư phụ nhìn thấy ta, trên gương mặt lạnh lùng đó hiếm khi có biểu cảm, hắn luống cuống, vội vàng bước đến định giữ lấy ta, ta lại mượn lực từ tay hắn, tự mình nhảy xuống Tru Tiên Đài.
Lời cuối cùng ta nói với hắn là: “Sư phụ phải đời đời kiếp kiếp nhớ lấy ta, phải nhớ chính tay người đã đẩy ta xuống Tru Tiên Đài, phải nhớ ta đã mang theo một phách của nàng... Cùng ta chết không chỗ chôn thân —”
Đôi mắt hắn đỏ hoe.
Không biết là vì sợ ta đã chết, hay vì sợ ta chết rồi thì hồn phách của bạch nguyệt quang cũng tan biến theo.
Hôm đó gió lớn, ta đã bị rút tiên cốt, lẽ ra phải tan xương nát thịt, chết không có chỗ chôn, nhưng không ngờ lại rơi xuống trận pháp hồi sinh của Ma Tôn, chỉ bị gãy chân.
Nghe đồn Ma Tôn mỹ diễm tà mị, khát máu tàn bạo, nhưng hắn đã mất trí nhớ.
Vì muốn bảo toàn tính mạng, ta lừa hắn rằng ta là muội muội ruột của hắn.
Khi đó, ta ngàn vạn lần không ngờ rất lâu về sau, vào một ngày nào đó...
“Đến cả muội muội ruột cũng không tha?”
“Nếu là huynh muội ruột, thì thân mật thêm chút nữa cũng không sao.” Ma Tôn tàn nhẫn cắn vào cổ ta, sau đó liếʍ sạch vết máu: “Huống chi, bản tôn vừa mới nhớ ra... Nàng và ta vốn dĩ không phải huynh muội ruột.”
.