Tác Giả: |
Quả Độ
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-04-03 01:30:05 |
Lượt Xem: |
1.2K |
Quản Lý: |
Bé Dâu Thích Sữa
|
Tân tổng tài vừa nhậm chức – Tô Thanh Mạc, xinh đẹp thì có thừa nhưng ánh mắt lại xa cách, lạnh nhạt, trông có vẻ không dễ tiếp cận.
Lâm Thiên đứng giữa đám đông, liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, chẳng mấy để tâm. Một nhân viên nhỏ bé như cô thì có liên quan gì đến tổng tài chứ…
Nhưng đúng lúc này, vị tổng tài cao lãnh kia lại nhìn xuyên qua đám người, ánh mắt dán chặt vào cô.
Đồng nghiệp: “?”
Lâm Thiên: “???”
Cô còn tưởng đó chỉ là trùng hợp. Nhưng ngày hôm sau, quản lý luôn làm khó cô đột ngột xin nghỉ việc, đồng nghiệp hay nói xấu cô sau lưng cũng bị sa thải, ngay cả chậu cây xấu xí mà cô ghét cay ghét đắng cũng bị dọn đi mất.
Trên đường về nhà, con hẻm tối đen bất ngờ được lắp đèn đường, chú mèo hoang tội nghiệp bị thương ở chân đã được người tốt nhận nuôi, đến cả người hàng xóm ồn ào cũng lặng lẽ chuyển đi mà không để lại một tiếng động.
Mọi thứ đều trở nên suôn sẻ, dễ chịu đến mức khó tin, như thể có một bàn tay vô hình đang giúp cô dọn sạch mọi phiền toái trong cuộc sống.
-----
Tô Thanh Mạc kết hôn rồi, cưng chiều vợ đến mức không dám mạnh tay, nâng niu như bảo vật.
Thế nhưng, một sáng tỉnh dậy, cô đột nhiên quay về bảy năm trước.
Người vợ vốn đang nằm trong vòng tay cô, giờ đây vẫn chỉ là một người xa lạ.
Tô Thanh Mạc thở dài... Còn cách nào khác ngoài theo đuổi lại từ đầu?
-----
Trước cửa văn phòng, một nhân viên ôm chặt bản báo cáo chi chít lỗi sai, lo sợ đến mức giọng run run: “Tổng tài, tôi không nên mắc một sai lầm sơ đẳng như vậy.”
Tô Thanh Mạc vẫn chăm chú ký tài liệu, chẳng buồn ngẩng đầu: "Tới phòng nhân sự lĩnh tiền lương đi."
Đứng bên cạnh, Lâm Thiên siết chặt tờ báo cáo sai sót của mình, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Tôi… tôi xin lỗi, tôi…"
Nhưng Tô Thanh Mạc lại lập tức ngẩng lên, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng thoáng ánh lên ý cười, dịu dàng vẫy tay: “Lại đây, tôi dạy em sửa.”
Cửa văn phòng nhẹ nhàng khép lại, tấm kính trong suốt chuyển thành mờ đυ.c.
Bên trong, Lâm Thiên đỏ bừng mặt khi nhìn chằm chằm vào bản báo cáo mới.
Còn Tô Thanh Mạc chỉ xoay nhẹ cây bút trên tay, giọng khàn khàn pha chút ý cười: “Bà xã, đã học được chưa?”
-----
CP: Tổng tài lạnh lùng nhưng dịu dàng × Nhân viên nhát gan ngoan ngoãn.
Lưu ý: Công và thụ chỉ miêu tả tính cách nhân vật.
Từ khóa: Tô Thanh Mạc, Lâm Thiên.
.