Tác Giả: |
Quẫn Thập Tứ Lang
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2024-12-23 14:23:47 |
Lượt Xem: |
10.9K |
Quản Lý: |
Quẫn Thập Tứ Lang
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/sau-khi-ta-chet-su-ty-vi-ta-ma-nhap-ma-roi/ |
[Thanh lãnh u ám tự kiềm chế nữ đế công x Mặt trời nhỏ vô tri lạc quan tiểu yêu thụ]
***Văn án***
Trước khi ta đến nhân gian, cả Thiên giới và Ma giới đều giao cho ta hai nhiệm vụ:
Thiên giới:
Một, trợ giúp Nữ đế duy nhất còn lại của Long tộc độ kiếp.
Hai, không được để Nữ đế Long tộc động lòng phàm.
Ma giới:
Một, ngăn cản Nữ đế duy nhất còn lại của Long tộc độ kiếp.
Hai, thúc đẩy Nữ đế Long tộc động lòng phàm.
Lúc đó, ta đã ngẩng đầu nhìn trời xanh rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi quỷ sai ở bên cạnh khó hiểu nhìn theo hướng ta đang nhìn.
Cuối cùng, nó nhịn không được mà tiến tới hỏi ta đang nhìn gì vậy, ta chậc lưỡi một tiếng, lúc này mới nhớ ra ở Địa phủ chỉ có điện Diêm la tối đen như mực, làm gì có trời xanh cho ta ngẩn người.
Thế là ta thở dài rồi lại thở dài, quỷ sai thấy ta hình như quen với cả hai giới hắc bạch nên đối với ta có vài phần tôn kính, còn ân cần hỏi ta lần này là đến nhân gian chỉ ở lại thời gian ngắn hay sao, để nó chuẩn bị đồ tới đón ta.
Ta khoác vai nó, tự tin nói: "Nhìn ta là biết không phải kẻ đoản mệnh rồi, ít cũng phải sống tới bảy mươi tám mươi tuổi.”
Trong sổ mệnh mà người ở Ma giới trộm xem cho ta là như vậy thật, ngay đến Lão Đầu Tử cũng vỗ vai ta nói "Hãy yên tâm", nên ta tất nhiên là yên tâm rồi, yên tâm đến nỗi ta chịu chơi, tuân thủ quy định uống hết nửa bát canh Mạnh bà.
Nhưng nếu mở đầu không có gì bất ngờ thì kết quả thường rất bất ngờ.
Ta đoản mệnh thật, chỉ sống tới năm hai mốt tuổi đã xuống trình diện với Diêm Vương rồi.
Quỷ sai mờ mịt hỏi ta: "Vì sao ngài lại tự tìm đường chết?"
Ta thở dài trả lời nó hai chữ: "Vì tình."
Không sai, ta thật sự là chết vì tình, thật là một cái chết ngu mà.
Nhớ lại cái chết ngu của mình là ta lại muốn cào tóc, nhưng ta còn chưa kịp làm gì đã thấy toàn bộ quỷ hồn xung quanh chạy tán loạn hết, ngay đến con quỷ sai đứng gần ta nhất cũng lùi lại mấy bước, khom người run rẩy.
Còn ta, cảm nhận được nguy hiểm, vừa tính xoay người tính chạy chung với đám quỷ hồn thì cổ tay đã bị một người giữ chặt, người đó dung nhan thanh lệ nhưng lại cực kỳ u ám nhìn ta chằm chằm...
Ta... ta cảm thấy mình không phải sợ hãi gì đâu, chỉ là răng không cẩn thận cắn vào nhau, giọng hơi run run mà giải thích thôi.
"Ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn."
Nữ đế Sơ Dung vẫn cứ nhìn ta như vậy, ta lập tức ba hồn chẳng thấy bảy vía đâu.
Quả nhiên, giiây tiếp theo ngài ấy lôi ta đến chỗ Mạnh bà, sau đó nữa thì bụng ta no canh, còn chưa kịp trăn trối gì đã bị đẩy vào vòng luân hồi tiếp theo.
Mà lần hai này… mẹ kiếp! Ta còn xuống trình diện sớm hơn lần đầu nữa.
~Lời tác giả~
Công không hẳn bệnh kiều nhưng điên thật, chiếm hữu Thụ có giai đoạn cực đoan.
Thụ là mặt trời nhỏ hơi vô tri nhưng không thánh mẫu, lạc quan trong mọi hoàn cảnh, không tồn tại giai đoạn hắc hóa.
Tình yêu từ hai phía, không ai nhiều hơn hay ít hơn.
Bối cảnh huyền huyễn theo thiết lập của tác giả.
.