Tác Giả: |
Phong Ca Thả Hành
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-03-27 21:45:22 |
Lượt Xem: |
733 |
Quản Lý: |
Cửu Vĩ Hồ
|
Trầm Vân Hoan từng là một thiên tài kiếm tu mà ai cũng ngưỡng mộ.
Nhưng vào một ngày, nàng đột nhiên mất hết linh lực, vị trí đệ tử chân truyền bị người khác cướp mất. Không còn ánh hào quang, nàng bị trục xuất khỏi nội môn, rơi xuống vực thẳm của sự khinh miệt và lãng quên.
Chỉ trong một đêm, nàng mất đi tất cả. Khi bị thương nặng đến mức hôn mê, nàng được một thanh niên tên Sư Lam Dã nhặt về nhà.
Vừa tỉnh lại, nàng đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của hắn:
"Giờ ngươi đã là một phế nhân mất hết linh lực, đừng cố vùng vẫy vô ích nữa."
Câu nói ấy chọc vào lòng tự tôn của nàng, khiến Trầm Vân Hoan tức đến mức chẳng muốn ăn cơm.
Nhưng một lát sau, bóng dáng cao gầy của Sư Lam Dã lại xuất hiện trước mặt nàng. Hắn không nói gì nhiều, chỉ nhìn nồi cháo còn đang bốc hơi nghi ngút rồi bình tĩnh lên tiếng:
"Ta nấu nhiều cháo quá, nếu ngươi không ăn thì phải đổ đi."
Trầm Vân Hoan hắng giọng:
"Ta không đói… Nhưng nếu ngươi sợ lãng phí, vậy ta miễn cưỡng ăn giúp ngươi một chút cũng được."
Sư Lam Dã là một người trầm lặng, luôn bị các đệ tử ngoại môn khinh thường đến mức đôi khi còn bị bỏ đói. Hắn làm mọi việc trong im lặng, mặc kệ kẻ khác ức hϊếp, dè bỉu.
Bên ngoài có kẻ cười nhạo hắn:
"Chính hắn cũng là phế nhân mà còn đi nhặt thêm một kẻ vô dụng khác. Hai tên vô tích sự hợp lại, sớm muộn gì cũng bị đánh chết thôi!"
Nghe thấy vậy, Trầm Vân Hoan liếc mắt, thản nhiên nói:
"Chờ ta khỏi hẳn, ta sẽ giúp ngươi dạy dỗ bọn chúng."
Nhưng hiện thực luôn phũ phàng, Khi nàng hồi phục, tình cảnh còn thê thảm hơn.
Ngay cả chiếc giường đơn sơ của hai người cũng bị phá hỏng, họ phải trải cỏ ngủ dưới nền đất lạnh lẽo.
Nằm trên lớp cỏ khô giữa trời đêm, Sư Lam Dã chợt hỏi:
"Ngươi thật sự có thể dạy dỗ bọn họ sao?"
"Dĩ nhiên!" Trầm Vân Hoan gật đầu chắc nịch: "Hôm nay ta chỉ giả vờ thua, để bọn họ chủ quan mà thôi!"
[Chết vì sĩ diện x Nghĩ một đằng nói một nẻo]
Một câu tóm tắt:
"Đao chưa rút khỏi vỏ, ta chỉ đang nói chuyện đạo lý với ngươi."
Lập ý:
"Không ngã thanh vân, Đông Sơn tái khởi." (Dù mất tất cả, vẫn có thể làm lại từ đầu).
1v1, song xử, kết thúc có hậu, tuyến tình cảm phát triển rất chậm.
Phong cách nhân vật của ta, thiết lập riêng như núi.
Không phải nữ chính siêu mạnh ngay từ đầu, là tuyến truyện trưởng thành, thử sức với phong cách chính kịch.
.