Tác Giả: |
Vân Hành Thư
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-16 10:42:55 |
Lượt Xem: |
12 |
Quản Lý: |
Thiên Khải
|
1.
Từ Diệu Nghi lần đầu gặp Vệ Hủ là lúc đào hôn gặp nạn.
Nàng bệnh nặng nôn ra máu, hoảng hốt xông vào xe ngựa của hắn để trốn truy binh, nước mắt lưng tròng cầu xin hắn cứu mạng.
Lang quân người Hồ lạnh lùng âm u khó gần, sau khi ra tay tương trợ lại bắt nàng làm dược dẫn cho mình, ngày ngày chịu nỗi khổ thử thuốc.
Nàng biết rõ người này không phải kẻ lương thiện, một khi chữa khỏi bệnh chắc chắn sẽ vứt bỏ mình.
Vì vậy, khi hắn bị hương kí©ɧ ŧìиɧ mê hoặc, Từ Diệu Nghi đã hôn lên, nàng không màng danh tiết, chỉ muốn bảo toàn tính mạng rời đi sớm hơn.
Sau này, cuối cùng hắn cũng buông bỏ phòng bị, sắp xếp cho nàng ở nơi đóng quân, hứa hẹn sau này sẽ nạp nàng làm thϊếp.
Nàng giả vờ đồng ý, dịu dàng săn sóc dụ hắn trầm luân, cuối cùng trốn thoát thất bại, không còn đường lui đứng bên bờ sông.
Đồng tử lưu ly kia ẩn chứa cơn giận ngút trời, Vệ Hủ cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Lại đây.”
Trước mặt hắn, nàng lao mình nhảy xuống dòng sông chảy xiết, lang quân đuổi theo cứu nàng, lại bị nàng dùng chủy thủ đâm xuyên vai trái, trong nháy mắt máu tươi đầm đìa.
Nàng chọn cách phớt lờ sự kinh ngạc và đau đớn trong mắt hắn, không chút do dự lặn xuống dòng sông sâu thẳm.
2.
Từ Diệu Nghi thuận lợi về nhà, không ai biết nàng từng thân mật với vị bách phu trưởng thám báo kia, lại còn làm hắn trọng thương khi chạy trốn.
Ngờ đâu gia đình gặp biến cố, để cứu cậu, nàng khởi hành đến chiến trường.
Khi ấy thiên hạ đã loạn, Chu Đế băng hà, Trấn Bắc Hầu mang theo mấy châu Bắc cảnh ủng hộ Tề Vương dấy binh, chỉ thẳng Lạc Kinh.
Đoàn xe Cố gia gặp nguy hiểm trên đường đi về phía đông, bất ngờ được Trấn Bắc Hầu cứu giúp.
Lang quân mặc áo đen lạnh lẽo, mũi đao vẫn còn nhỏ máu, trầm mặc nhìn về phía nàng: "Yểu Nương, đã lâu không gặp.”
Nhìn đồng tử lưu ly quen thuộc kia, Từ Diệu Nghi như tỉnh mộng, run lẩy bẩy, hóa ra hắn vẫn luôn che giấu thân phận!
3.
Vệ Hủ trúng kỳ độc nhiều năm, như rơi vào luyện ngục không thể siêu sinh, dựa vào gϊếŧ chóc để tạm thời đè nén nỗi đau ăn mòn tâm can.
Thấy huyết mạch của kẻ thù sắp sửa đăng cơ, hắn ngấm ngầm mật mưu dấy binh cùng phiên vương, trên đường thuận tay cứu một cô gái mồ côi yếu đuối.
Hắn xem nàng như dược dẫn giải độc, nhưng cũng lún sâu vào tình yêu với nàng không lối thoát.
Thế nhưng lúc tình ý đang nồng, nàng đâm hắn một nhát dao đau điếng, không ngoảnh đầu lại mà vứt bỏ hắn.
Sau này trùng phùng, Từ Diệu Nghi cùng đường bí lối, lại lần nữa cầu xin đến trước mặt hắn, cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả.
Nhìn nữ lang run rẩy co rúm trước mặt, hồi lâu sau, Vệ Hủ cười cười, đáy mắt lướt qua vẻ tàn nhẫn: "Nói xem, muốn Bản Hầu thay nàng gϊếŧ ai?”
Quyền thần lạnh lùng âm u cố chấp vs Bông hoa yếu đuối giả tạo mềm mại dịu dàng kiên cường.
Kẻ bề trên vì yêu mà cúi đầu.
Hướng dẫn đọc truyện:
1. Song khiết, cách nhau 8 tuổi, truyện chậm nhiệt thiên về tình cảm, kiểu dịu dàng cưỡng đoạt, tác phẩm viết vì đam mê.
2. Nhân vật chính không hoàn hảo, đều có khiếm khuyết đạo đức, mưu kế quyền lực trong truyện chỉ tầm thường như trò trẻ con.
3. Nữ chính giai đoạn đầu thể trạng yếu đuối dần trưởng thành, đến giai đoạn rất muộn mới rung động; Nam chính giai đoạn đầu tệ bạc + cuồng sự nghiệp, thật sự sẽ có tình tiết lấy máu, cũng sẽ hơi điên cuồng, cứ tự nhiên mắng nam chính, nhưng mong các bạn đừng mắng nữ chính.
Góc nhìn nhân vật chính: Từ Diệu Nghi (Cố Yểu), Vệ Hủ.
Giới thiệu một câu: Từ quân cờ đến thê tử.
Chủ đề: Tự cứu lấy mình mới là cứu độ thực sự.
.