Tác Giả: |
Tam Tự Chi Kết
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-14 17:15:37 |
Lượt Xem: |
92 |
Quản Lý: |
Hikari
|
Lê Ứng Thần bị ép xuyên đến một thế giới đầy rẫy xác sống, còn bị ràng buộc với một hệ thống rút thẻ.
Trong lúc chạy trốn, nàng rút được kỹ năng đầu tiên: Thi Nhân.
(Thi Nhân: Người điều khiển xác chết.)
Lê Ứng Thần: "..."
Từ đó trở đi, mỗi khi nhìn thấy tà ma ác quỷ, mắt nàng đều sáng rực lên.
---
Lời nguyền tà ma hoành hành, mạng người rẻ như cỏ rác.
Con người chỉ biết bám vào nhau để tồn tại trong tận thế, sống lay lắt qua ngày.
Cho đến một ngày, những người tuyệt vọng ngẩng đầu lên và nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi trên lưng một cái xác, vừa trò chuyện vừa cười đùa với Huyết Châm Nữ.
(Huyết Châm Nữ: Quỷ hồn có hình dạng nữ, sử dụng kim châm để gϊếŧ người.)
Thậm chí thiếu nữ còn dụ dỗ Thủy Thần bị chết đuối đi bắt cá, dùng Ma Hỏa làm đèn l*иg!
"Thích không?" Lê Ứng Thần cười híp mắt, gảy bàn tính lách cách: "Cho thuê ma quỷ đây! Ba lượng bạc một ngày, an toàn đáng tin cậy, cam kết không lừa già gạt trẻ."
Giếng cổ sinh ra nữ quỷ, thùng gỗ thông thường không thể múc được nước dưới giếng sâu? Vừa hay, dây thừng treo cổ của quỷ hồn có thể kéo dài vô tận!
Chủ nhà mất sớm, cô nhi quả phụ không làm nổi việc đồng áng? Không sao, mặc áo thêu da người lên, nó sẽ giúp làm việc!
Đang chạy trốn mà bị gãy chân, cơ thể trở nên méo mó quái dị? À thì... Bình nữ quỷ đâu rồi nhỉ?
Nàng ấy có thể nhét mình vào trong bình, việc nắn lại xương chỉ là chuyện đơn giản!
Dần dần, mọi người tụ tập xung quanh Lê Ứng Thần, vui mừng khôn xiết.
"Lê tỷ tỷ đến rồi, dân làng... Dân làng được cứu rồi!"
"Chúng ta được cứu rồi! Bệnh của mẹ ta đã được Huyết Châm Nữ chữa khỏi!"
"Tốt quá rồi, có Ma Hỏa canh giữ, cuối cùng cũng có thể vượt qua biển tối để đi đánh cá rồi! Nữ nhi ơi, cha có đồ ăn cho con rồi!"
---
"Cái, cái này... Chẳng phải những tà ma này đều là thứ gϊếŧ người sao, sao lại có thể tiện lợi như vậy!"
Lê Ứng Thần thoải mái nằm trong căn nhà gỗ nhỏ, vừa tận hưởng công đức từ miếu thờ trút xuống người mình, vừa kiếm tiền đầy túi.
Nàng đưa đám tà ma vào xưởng làm việc, làm ngày làm đêm, được nghỉ cuối tuần.
Từ đó, thị trường xuất hiện hàng loạt sản phẩm như: "Sự bảo vệ của Quỷ Đồng", "Tranh thêu trừ tà của Huyết Châm Nữ", "Tóc giả ẩm ướt vĩnh viễn không bao giờ đứt",...
Số lượng lớn, giá cả phải chăng, phổ độ chúng sinh.
Mọi người bước ra khỏi ngôi nhà tối tăm, lau khô máu và nước mắt.
Những ngày sống trong nơm nớp lo sợ đã trở thành dĩ vãng.
Ruộng đồng, xưởng may, tường thành, tháp Phật, Kiếm Các,... Lần lượt xuất hiện trở lại trên mặt đất.
Người dân niệm tên Lê Ứng Thần, trên mặt tràn ngập niềm vui khi được sống.
"Chỉ cần ta còn ở đây, mọi người cứ yên tâm làm việc, yêu người mình muốn yêu, mạnh dạn bước đi trên thế gian này."
"Hãy làm điều tốt, đừng lo tương lai."
Lê Ứng Thần chớp chớp mắt.
À đúng rồi, còn phải cam kết không giới hạn chủng tộc nữa.
---
Ở một góc không ai biết đến, một Quỷ Tu La đầy máu tựa vào đầu gối nàng, vai và cổ rũ xuống.
Cằm của hắn khẽ chạm vào đầu gối nàng, đặt xích và vòng cổ vào tay nàng, giọng khàn đặc: "... Đừng bỏ rơi ta."
"... Cầu xin nàng."
---
Khi Lê Ứng Thần mới xuyên đến, nàng đi qua đống xác chết, đứng trên vùng đất hoang sau thảm họa, nghe loài chim báo tử khản giọng cất lên ca khúc nhuốm máu:
"Tà ma hoành hành, đời không yên ổn.
Mưa gió mịt mù, đêm dài khó sáng.
Trăng sáng không hiện, sao trời ẩn mình.
Tiên nhân vô tích, trời đất vô tình.
Lấy gì gõ chuông, trái lại mệnh trời?
Lấy gì cầm đuốc, ngược gió mà đi?
Lấy máu lấy thân, như bọ ngựa chống xe.
Lấy hồn lấy phách, như đom đóm lao vào lửa."
.