Tác Giả: |
Đàn Hương Nhiễm Trúc
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-16 00:38:02 |
Lượt Xem: |
1.8K |
Quản Lý: |
Dao Quang
|
Đào Thu Trúc hối hận không thôi vì cái miệng quạ đen kia, rõ ràng đã nói là không thể xuyên sách, rốt cuộc lại xuyên thành một ngọn cỏ tiên xúi quẩy có số mệnh của vật hy sinh.
Trong truyện, nam chính vốn là một đại yêu mang dòng máu thời viễn cổ, nhưng bởi chưa thức tỉnh nên từ nhỏ đã bôn ba khắp nơi, bị Yêu tộc xem là dị loại, Nhân tộc thì đuổi gϊếŧ không tha, cuối cùng trở nên tà ác trong nghịch cảnh, soán vị thành Yêu Vương, khuấy đảo Yêu giới.
Hệ thống bắt Đào Thu Trúc đi cứu rỗi hắn.
Nhưng nàng chỉ là một ngọn cỏ, cứu kiểu gì? Chẳng lẽ lấy mạng mà cứu?
Nàng bướng bỉnh làm trái ý hệ thống, ẩn giấu thân phận, trốn trong tiểu tông môn lười biếng, cùng một con thú nhỏ mà mình nhặt được bên đường sống nương tựa lẫn nhau.
Con thú nhỏ toàn thân là lông đen mềm mại, quấn người, lại còn rất nghe lời, suốt ngày quấn lấy nàng, chỉ là… ham muốn chiếm hữu hơi nặng, chẳng cho nàng chạm vào mấy con vật lông xù khác.
Nàng thử giảng đạo lý với nó, con thú nhỏ kia cụp tai, ánh mắt đáng thương, miệng khe khẽ kêu “chíp chíp ~”
Đào Thu Trúc mềm lòng, khẽ run lên: “Ê, đừng có chíp nữa…”
Thôi vậy, nuôi thì nuôi.
Cùng lắm… lén lút sờ trộm.
Nhưng… sao đang nuôi lại hoá thành một nam tử? Hơn nữa còn là nam tử ôm lòng bất chính với nàng?
Năm ấy, Đào Thu Trúc nằm trong lòng hắn, ôm eo than nhẹ, lòng đầy chấn động: “Nhiệm vụ cứu rỗi nam chính… khi nào thì hoàn thành rồi?”
Mặc Huyền Tranh ngượng ngùng đáp: “Nam chính là ta.”
Đào Thu Trúc trừng mắt: “Tên ngươi chẳng phải Mặc Nhung Nhung sao?”
Mặc Huyền Tranh: “Là nàng đặt mà… Còn nữa, ta nghe được tiếng lòng của nàng, đừng mắng nữa… Là do ta chưa đủ ngoan sao? Hay là… chưa để nàng nghỉ ngơi đủ?”
Đào Thu Trúc: “…” Cái đồ súc sinh kia, một tháng để người ta nghỉ được mấy ngày?
…
Trước khi sống lại, đại yêu thời viễn cổ Mặc Huyền Tranh từng diệt trời, diệt đất, diệt luôn cả không khí, cuối cùng bị Thiên Đạo một nhát đánh về nguyên hình.
Lần nữa thức tỉnh ký ức tiền thế, thế gian đã khởi động lại, mà vận mệnh hắn lại nhiều thêm một nữ nhân chẳng thể tách rời.
Khi ấy hắn đang thu lại móng vuốt bén nhọn, dùng thịt mềm của lòng bàn chân ủ ấm bụng nàng, nữ tử loài người kia kiêu ngạo vỗ đầu mèo của hắn: “Ngẩn người làm gì, xoa tiếp đi.”
Mặc Huyền Tranh: “…”
Lạnh mặt, lại xoa thêm một vuốt.
Xoa vuốt, đóng ấn — nàng, là của bản tọa rồi.
.