Kiếp trước, trong thời kỳ mạt thế, xác sống hoành hành khắp nơi, loài người chỉ còn lại duy nhất là Sở Lạc Y. Cô đứng trên đỉnh cao của thế giới, dưới chân là ngọn núi được chất đầy xác sống.
Cô lang thang suốt 16 năm dài, cuối cùng không chịu nổi nỗi cô đơn mà tự kết liễu chính mình. Nhưng khi mở mắt ra, cô phát hiện mình đã quay trở về trước ngày mạt thế. Lần này, cô lại vô tình nhận được một hệ thống tinh nghịch đáng yêu.
Hệ thống yêu cầu cô tuân theo thiết lập nhân vật và một lần nữa đi lại con đường cũ. Nhưng Sở Lạc Y cảm thấy phiền phức: "Con người có thể nào không điên? Mạt thế rồi còn cần hình tượng mỹ nữ lạnh lùng sao?!"
Đi lại một lần nữa? Không đời nào!
Có thể điên thì nhất định không nhịn, có thể tung hoành thì quyết không nằm im!
Thế nhưng, tại sao khi cô điên cuồng lại vô tình "nở một đóa đào hoa" vậy chứ?
[Nữ chính là kiểu người buông thả bản thân, vẻ ngoài là một chị đại lạnh lùng, nhưng thực chất lại là một cô nàng điên khùng hài hước. Truyện 1v1, tình yêu song khiết, lưu ý: cả hai đều trọng sinh! Phản diện có cả nam lẫn nữ. Không phải thánh mẫu, nhưng vẫn giữ nhân tính. Nữ chính cùng đồng đội quyết đoán, lạnh lùng nhưng rất nhân hậu. Nếu không hợp gu có thể bỏ qua. Có couple phụ, đây là một truyện nhẹ nhàng, hài hước về thời kỳ mạt thế.]
Dịch: Tiểu Hoa
.