Tác Giả: |
Tiêu Đường Đông Qua
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-02-06 10:21:33 |
Lượt Xem: |
338 |
Quản Lý: |
Cáo nhỏ
|
Khương Nhược Đường là một thiếu gia nhà giàu bị bệnh "não yêu đương".
Kiếp trước, cậu bị nam thần quốc dân Bạch Ánh Xuyên mê hoặc đến lú lẫn, thậm chí còn gián tiếp khiến cha mình phá sản.
Có lẽ thứ không thể có được lúc nào cũng khiến người ta khao khát, đến mức dù khuynh gia bại sản, đầu óc Khương Nhược Đường vẫn không chịu tỉnh ra. Cậu dốc hết cả đời vì Bạch Ánh Xuyên, tự cảm động chính mình nhưng chẳng thể làm rung động trái tim đối phương.
Bệnh "não yêu đương" đúng là nên được liệt vào danh sách bệnh hiểm nghèo mà mua bảo hiểm!
Sau khi trùng sinh, Khương Nhược Đường quyết định tận dụng tốt thân phận thiếu gia nhà giàu, đứng ra bảo vệ những người đã từng giúp mình, tuyệt đối không bước vào vết xe đổ.
Cậu dang tay đón nhận người mẹ kế chính trực lương thiện Triệu Vân Sơ, không chỉ tác thành cho "tình yêu cha mẹ" mà còn giúp con trai của bà – cậu em trai hời Triệu Trường Phong – thực hiện lý tưởng cuộc đời. Cùng bạn bè đi lên con đường giàu có, dứt khoát tránh xa những lời xúi giục của hội trà xanh đội lốt bạn bè, ngẩng cao đầu bước trên con đường sự nghiệp kiểu đại nam chủ... Có thể thôi... (Dù gì thì những người cậu muốn báo đáp đều quá giỏi giang, cậu chỉ muốn nằm lười làm một con cá mặn vô lo vô nghĩ thôi mà.)
Vấn đề là, cậu không yêu nam thần hồ ly kia nữa, nhưng Bạch Ánh Xuyên lại từng bước sa vào lưới tình, yêu cậu đến chết đi sống lại.
Nhìn bầu trời đầy sao, Khương Nhược Đường u sầu nghĩ: Hóa ra "tình yêu đến muộn còn không bằng cỏ rác" là có thật!
Sau khi trùng sinh, cậu vẫn là một kẻ "não yêu đương", chỉ là đối tượng đã thay đổi thành người từng cõng cậu đi hết chặng đường đời kiếp trước – một đóa hoa cao ngạo, ngoài lạnh trong nóng, ngọc quý bị vùi lấp, thà gãy chứ không chịu cong: Lục Quy Phàm.
Dành tình yêu cho kẻ sai, đó gọi là hạ tiện.
Dành tình yêu cho người đúng, đó gọi là nhớ mãi không quên ắt có hồi đáp.
Chỉ là... Khương Nhược Đường vẫn luôn nghĩ mình mới là người hái hoa.
Cậu dốc hết tâm tư bảo vệ Lục Quy Phàm, mong rằng anh có thể chuyên tâm nghiên cứu học thuật, cống hiến cho sự tiến bộ khoa học nhân loại.
Lục Quy Phàm lặng lẽ vượt qua đối thủ bằng những nước đi tinh tế, dựa vào tri thức mà vươn lên như mặt trời ban trưa. Anh còn nâng niu Khương Nhược Đường như một báu vật, nắm trong tay thì sợ tan, đặt lên tim thì sợ bỏng…
Khương Nhược Đường: "Tôi mới là tổng tài bá đạo chính hiệu! Không ai được cướp vai của tôi!"
Lục Quy Phàm: "Vậy máy bay, du thuyền, khinh khí cầu tôi làm cho em, em còn muốn không?"
Khương Nhược Đường: "Khốn kiếp! Sự lãng mạn của dân kỹ thuật đúng là quá đắt đỏ! Không phải tổng tài bá đạo thì đúng là không đủ sức hưởng thụ!"
Một câu tóm tắt: Tôi không làm kẻ u mê vì tình nhiều năm rồi!
.