Tân San Tư dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Được.” Cô đưa tay tới chiếc giỏ mà Mãn Tú đang đeo nói: “Đưa cho ta.”
Mãn Tú cũng không từ chối: “San Nương, bà muội luộc thịt đầu heo là thơm nhất, tỷ nhất định phải nếm thử. Muội trộn mì cũng rất giỏi, hôm nay muộn rồi không làm kịp, ngày mai muội làm cho tỷ nếm thử nha.”
"Cám ơn muội." Tân San Tư âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ban đêm cô không cần phải ngủ ngoài đường nữa. Ngôi nhà cuối thôn với bức tường gạch vuông cắm đầy mảnh sứ vỡ nhọn bên trên là nhà của Mãn Tú, chiếm diện tích cũng không nhỏ.
Từ cửa sau đi vào có thể nhìn thấy ngay chuồng lợn, chuồng gà, chuồng bò, tất cả đều gọn gàng ngăn nắp chứng tỏ gia chủ thường xuyên dọn dẹp nhà cửa. Rau trong vườn sinh triển vô cùng tốt và không có cỏ dại. Cánh cửa ngôi nhà tranh bên cạnh mở toang, bên trong có một chiếc nồi lớn. Chiếc chậu gỗ đặt dưới đất đựng lòng lợn đã sơ chế, chân lợn,... Đi ngang qua cửa có chút mùi tanh nhưng không nồng.
Đi đến viện trước thấy có ba gian gạch xanh ngói xám, ở góc có một gian nhà gạch vuông thấp, trên mái thấp có ống khói. Trong sân có một khung gỗ cao bảy tám thước, bên cạnh có một xe ba gác dài. Ngoài ra còn có một cái giếng ở góc đông nam.
Bà Lý cõng cháu gái vào phòng chính, đặt người nằm trên giường, lập tức ngồi xuống cẩn thận cởi đôi giày thêu của nàng ra, đồng thời kiểm tra vết thương cho nàng. Mu bàn chân sưng tấy đến mức các máu bầm tím gần như rỉ ra ngoài da.
"Bà... bà ơi, nhẹ tay một chút..." Mãn Tú đau đớn kêu lên.
“Chịu đựng đi.” Bà nội Lý cũng không thấy đau lòng, chỉ là sờ nắn khắp xương, xác định không có bị thương đến xương cốt mới bỏ chân của nàng ra, quay lại lấy thuốc mỡ.
Tân San Tư đặt giỏ tre xuống, bước vào nhà, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt đáng thương của Mãn Tú, không khỏi bật cười: “Nhớ kỹ một chút, sau này đừng lên núi một mình nữa.”
“Không phải tỷ cũng lên núi một mình sao?” Mạn Tú thở dài, chỉ có nàng là người xui xẻo nhất.
“Ta khác với muội.” Nụ cười trên mặt Tân San Tư tắt dần khi nhìn thấy bà Lý đi ra, bê một chiếc ghế đẩu nhỏ đến chỗ đầu giường. Trong giỏ may trên bàn có đủ loại sợi tơ, một cái Lạc Tử hoa mai đan được một nửa, tay nghề nhìn có vẻ hơi thô.
Bà Lý ngồi trên chiếc ghế nhỏ, lấy một chút thuốc mỡ rồi dùng hai tay xoa mạnh.
“Xương cốt không bị thương, cháu có thể từ từ khôi phục mà.” Mãn Tú rút chân lại, liều mạng vùng vẫy.
Tân San Tư đi ra ngoài giếng, mở nắp giếng ra rồi kéo một xô nước lên, chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết , tay cô không khỏi run rẩy. Sau khi rửa tay xong, cô quay vào nhà thì thấy bà Lý kẹp chân phải của Mãn Tú vào giữa hai đầu gối, xoa bóp vết thương thì mới bước đi. Cô cầm giỏ đựng đồ may vá đi đến ngồi vào chiếc bàn vuông. Đem Lạc Tử hoa mai gỡ ra bắt đầu làm lại.
Kiếp trước, cô mới 5 tuổi đã phụ giúp bà ngoại đan. Đan cũng không khó và các động tác đều có trật tự. Làm nhiều rồi tự nhiên sẽ quen thôi. Trên cửa hàng online Lạc Tử cũng bán rất được, chủ yếu là vì nó không đắt. Thông thường mua một cái cũng chỉ tốn ít tiền.
Tất nhiên, túi thắt nút lớn kiểu Trung Quốc, túi thắt nút như ý, nút ngũ phúc… thì giá cũng không hề rẻ. Kỹ thuật đan không phức tạp nhưng mà tốn nhiều thời gian.
"San Nương, cháu là người ở đâu?" Tay bà Lý lực vẫn không giảm, vẻ mặt bình tĩnh.
Chuyện này Tân San Tư cũng sớm có chuẩn bị: “Cháu tới từ thành Lạc Hà.”
Nghe khẩu âm cũng giống, bà Lý lại hỏi: "Sao cháu lại một mình ở bên ngoài?"
Tân San Tư không muốn lừa dối họ, nhưng tình huống của cô thật khó mà giải thích, cô cúi đầu nhẹ thở dài, chỉ nói: "Là do mệnh."
“Bà ơi…” Mãn Tú muốn nói sang chuyện khác, nhưng một lực mạnh ở chân lập tức khiến nàng đau há mồm: “Đau, đau…”
Tân San Tư giải thích cho bà Lý: “Mẹ cháu là con gái nhà lành, nhưng bà ấy phải lấy chồng vì một lần ngoài ý muốn. Bà không bao giờ oán thán vẫn luôn hết lòng giúp chồng. Không ngờ cha cháu được thăng chức nhưng lại leo cành cao khác, muốn giáng vợ xuống làm thϊếp. Bà ấy không đồng ý, muốn hòa ly dẫn cháu đi theo. Giống như cháu bây giờ…”
Cô còn chưa nói xong, Mãn Tú đã nhịn không được tức giận nói: "Bạc tình bạc nghĩa, cha tỷ cũng không phải thứ tốt đẹp gì." Hắn giống như Đường Mai Nương vậy.
Miệng bà nội đầy cay đắng: “Cháu muốn về thành Lạc Hà sao?”
Tân San Tư không nói, nghĩ ngợi, thực ra cô cũng không biết mình muốn đi đâu.
Không đợi trả lời, bà Lý cũng không để ý nữa, lại đổ thêm chút thuốc mỡ vào lòng bàn tay. Mãn Tú đau đến tê dại, hai mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay khéo léo của San Nương.
Trong phòng một hồi tĩnh lặng. Tân Sơn Tư làm tốt Lạc Tử, Lý bà cũng xoa bóp tốt chân Mãn Tú. Bà bỏ dầu thuốc vào nhà: “Ta đi nấu nước cho các cháu tắm rửa.”
Nhắc tới "tắm rửa", Tân San Tư lại thấy khó chịu, nhếch môi cười khổ rồi đứng dậy đi ra ngoài nhà lấy túi vải trong cái giỏ ra. Con thỏ cô bắt được trước đó vẫn còn thở, cô nhìn Lý bà nói: "Cháu có thể dùng cái này để đổi một bộ quần áo được không? Không cần đẹp lắm, có mặc là được."
“Muội có nhiều quần áo, tỷ mặc của muội đi.” Mạn Tú trong phòng hô lớn.
Bà Lý cúi đầu nhìn con thỏ, chậm chạp nói: “Cháu không mang theo quần áo để thay sao?”
“Cháu chỉ mang theo lương thực.” Tân Sơn Tư nhỏ giọng nói, mặt đỏ bừng.
Thở dài, Lý bà quay người đi về phía tây phòng, một lúc sau bà lấy ra một bọc nói: "Mẹ Tú Nha để lại hai bộ, vóc dáng hai người cũng không khác lắm, lấy mặc đỡ nhé."
Tân San Tư thực sự không biết phải nói gì, thế đạo này người bình thường một năm không mua nổi hai bộ quần áo, cô mở miệng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói lời cảm ơn, lúc cô cầm lấy quần áo đôi mắt đã ươn ướt: “Cháu đã gặp được người tốt.”
“Là cháu đã cứu được Tú Nha.” Bà không phải đối xử với mọi người đều như vậy, bà Lý cúi người bế con thỏ ra sân sau.
Trong nhà Mãn Tú có chút khó chịu, Đường Mai Nương cũng đã chạy trốn rồi, sao bà còn giữ lại quần áo của người đó làm gì?
"San Nương, tối nay hãy mặc đồ của muội trước. Hai bộ quần áo tỷ đang cầm phải giặt sạch trước đã."
Tân San Tư ôm chặt cái bọc, trong mắt mang theo nụ cười: “Tùy muội vậy.” Nước đun sôi xong, cô giúp Mạn Tú gội đầu, tắm rửa rồi mới chuẩn bị cho bản thân. Nhẹ nhàng xoa tóc bằng nước xà phòng, ngâm một lúc rồi xả sạch. Ngồi trong bồn tắm, nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân sưng tấy.
Trong nhà chính, bà Lý cầm lấy Lạc Tử hoa mai lên cẩn thận nhìn kỹ. Mạn Tú ngồi trên giường gạch lau tóc lại nhịn không được khen: “Đan còn giỏi hơn Trần Hồng Hà, tay cũng làm nhanh hơn, thậm chí còn không che giấu chúng ta.” Nàng mím môi tức giận đến thở hổn hển, bà nàng có chút thiếu mắt nhìn rồi. Mấy năm nay nhà mình đã gửi rất nhiều thịt ngon cho Trần gia, nghĩ rằng Trần Tú Nương có thể dạy cho nàng một chút nữ công.
Trần Tú Nương có dạy nàng, nhưng là chỉ dạy vá víu một chút, con gái nàng ta lúc đan Lạc Tử còn tránh mặt nàng. Chính là nàng vẫn tự mình tìm ra cách đan khi tháo các mảnh ra. Lật đi lật lại nhìn một lúc lâu, bà Lý bỏ Lạc Tử vào lại giỏ khâu, đi ra sân sau lấy ra hai quả thận lợn.