Không Có Tiền

Chương 23

Hai ngày sau, vào sáng sớm, Diệp Thần mua lại một chiếc xe ba bánh cũ để giao hàng tận nhà. Giữa sân tứ hợp viện bỗng xuất hiện thêm một chiếc xe ba bánh màu xanh lục.

Diệp Thần yêu thích chiếc xe mới không rời, cưỡi xe chạy vòng vòng khắp sân, thích thú vô cùng. Bốn bé thần thú nhỏ đứng xếp thành hàng trên hành lang quan sát, dưới sự chỉ huy của Hống Bảo Bảo, cả bọn đồng loạt vỗ tay hoan nghênh thành viên mới - chiếc xe ba bánh, gia nhập gia đình. Cảnh tượng vô cùng trang trọng và tràn đầy nghi thức.

Diệp Thần đang vui vẻ chơi đùa thì điện thoại đột nhiên vang lên âm báo nhắc nhở. Đó là tin nhắn từ Cảnh Linh: “Thần thú Hỗn Độn đã thức tỉnh, xin hãy lập tức đến chăm sóc.”

*Hỗn Độn là một trong những thần thú huyền thoại trong văn hóa Trung Hoa, gắn liền với khái niệm về sự hỗn mang trước khi vũ trụ hình thành.Thường được miêu tả là một khối tròn lông lá, mơ hồ, có cánh, bốn chân nhưng không rõ hình dạng cụ thể.

Diệp Thần dừng ngay chiếc xe yêu quý, đi đến trước mặt các bé thần thú và nghiêm túc giáo dục:

“Sắp có một người bạn nhỏ mới đến. Vậy chúng ta nên cư xử thế nào?”

Các bé thần thú đồng thanh, giọng non nớt đáp:

“Phải —— làm —— bạn —— tốt!”

Diệp Thần nghiêm nghị gật đầu, tiếp tục hỏi:

“Có được dùng nắm đấm đánh bạn nhỏ mới không? Có được dùng chân đá bạn nhỏ mới không? Có được dùng răng cắn bạn nhỏ mới không?”

Các bé thần thú ngoan ngoãn đáp:

“Đều —— không —— được —— làm!”

Diệp Thần đặt ra những quy tắc này không chỉ để vui đùa, mà còn vì rút kinh nghiệm từ lần trước: Khi Huyền Vũ bảo bảo mới thức tỉnh, Cùng Kỳ bảo bảo vì ghét bé nó lúc nào cũng chậm chạp nên đã lén mò đến giường Huyền Vũ vào một đêm tối gió lớn và cắn bé một phát. Kết quả, Huyền Vũ vì sinh tồn mà phản kháng quyết liệt, dùng lớp mai cứng như băng đập rụng một chiếc răng sữa của Cùng Kỳ...

Sau đó, Diệp Thần đã nghiêm túc phê bình Cùng Kỳ bảo bảo. Còn chiếc răng sữa bị rơi thì được buộc vào một sợi dây nhỏ, treo lên một chiếc đinh ngoài cổng sân. Một là để nhắc nhở các bé sau này, hai là tiện thể làm móc xé bỏ những bưu kiện không mong muốn.

Hỗn Độn bảo bảo vừa mới thức tỉnh, kích thước chỉ xấp xỉ một con mèo con. Khi Diệp Thần bước vào đông sương phòng, nó đang vỗ đôi cánh nhỏ lạch cạch, xiêu xiêu vẹo vẹo bay lượn giữa không trung. Thấy Diệp Thần xuất hiện, Hỗn Độn bảo bảo lập tức phấn khởi bay đến, ngoan ngoãn đáp xuống vai Diệp Thần, khẽ cụp bốn cánh lại. Sau đó, nó cọ cọ cơ thể tròn tròn, lông xù mềm mại của mình vào cổ Diệp Thần như một cách làm nũng.

"... Ngoan quá!"

Trái tim Diệp Thần chợt mềm nhũn, cảm giác như đang bị một bé mèo con làm nũng vậy. Cậu bế Hỗn Độn bảo bảo ra khỏi đông sương phòng, vừa đi vừa nói:

"Anh tên là Diệp Thần, là chủ nhân mới của Sơn Hải Cảnh, phụ trách chăm sóc các thần thú. Em cứ gọi anh là ca ca được rồi. Còn anh sẽ gọi em là Độn Độn, thế nào nhỉ...?"

Câu nói còn chưa dứt, Hỗn Độn bảo bảo — vốn đang ngoan ngoãn trên vai Diệp Thần, bất thình lình nhảy phốc lên đầu Hống Bảo Bảo!

Giây tiếp theo — Hống Bảo Bảo biến mất!

Bé Hỗn Độn tròn xoe rơi bịch xuống đất, bốn cánh nhỏ rũ xuống lười biếng, sau đó nó còn ợ một cái rõ to:

"Gu gu."

Cùng Kỳ bảo bảo trợn tròn mắt, lập tức túm lấy Hỗn Độn bảo bảo rồi lắc mạnh:

"Ca ca không cho phép ăn bạn nhỏ! Nhả ra mau, không thì anh cắn em đó!"

"Gu gu!" Hỗn Độn bảo bảo kêu lên đầy tội nghiệp, ngay sau đó — Hống Bảo Bảo bất thình lình xuất hiện trước mặt Diệp Thần, mặt mày hoảng loạn không gì tả xiết!

Cậu nhóc vẫn lành lặn, lông tóc không tổn hại, chỉ là cả người ướt sũng như vừa rớt xuống nước.

Diệp Thần há hốc mồm, hoảng hốt vò đầu bứt tóc:

"Khoan đã... em còn chẳng có miệng, sao lại có thể...?"

Bé Hỗn Độn này hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của cậu chút nào!

Đúng lúc đó, Cảnh Linh thong thả mang đến một cuốn sổ tay hướng dẫn nuôi dưỡng Hỗn Độn, Diệp Thần lập tức mở ra đọc nhanh như gió.

Theo mô tả trong sách, Hỗn Độn là một loài thần thú thời-không độc nhất vô nhị, trong thiên địa chỉ có duy nhất một con. Nó có thể trực tiếp nuốt vật thể vào trong cơ thể thông qua một chiều không gian cao hơn. Một khi trưởng thành, Hỗn Độn có thể gϊếŧ kẻ địch từ khoảng cách hàng ngàn dặm như thể lấy đồ trong túi.

Hiện tại, Hỗn Độn bảo bảo còn nhỏ, phạm vi "nuốt chửng" chỉ giới hạn trong vài mét, không gian bên trong cơ thể cũng chưa đến một mét khối, nhưng để nuốt mất một bạn nhỏ như Hống Bảo Bảo thì vẫn dễ như trở bàn tay.

Nói ngắn gọn — nó không có miệng không phải vì không cần ăn, mà là vì... "cái miệng" đơn giản là một cấu trúc quá tầm thường, không cần thiết.

Diệp Thần nhìn bé Hỗn Độn, ánh mắt bỗng trở nên nóng rực.

Đây chẳng phải là một chiếc túi Càn Khôn lông xù hay sao?!

"...Gu ... gu gu?"

Hỗn Độn bảo bảo thấy ánh mắt như muốn nuốt chửng mình của Diệp Thần thì sợ đến mức xù lông, lấm lét chui ra sau lưng bốn thần thú còn lại, nép người trốn kỹ.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt nóng rực của Diệp Thần lại trở về bình thản như thường.

Cái "túi Càn Khôn" này nuốt đồ vào rồi sẽ tiêu hóa mất, thực chất nó chỉ là một cái dạ dày không gian, cũng chẳng có tác dụng gì đặc biệt. Hơn nữa, chỉ nghe thôi đã thấy nó rất có thể ăn sạch mọi thứ...

Diệp Thần thu hồi ánh mắt, tiếp tục đọc nốt phần còn lại trong sổ tay.

Ngoài kỹ năng "nuốt chửng không cần miệng", Hỗn Độn còn có một tuyệt chiêu cực kỳ đặc biệt — "Hỗn Độn Ấn Ký". Kỹ năng này cho phép nó đánh dấu hai điểm trong không gian. Bất kỳ sinh vật nào được Hỗn Độn cho phép đều có thể dịch chuyển tức thời giữa hai điểm đánh dấu.

Nói cách khác...

Nếu Hỗn Độn bảo bảo tạo dấu ấn ở cả tứ hợp viện và trường quay, Diệp Thần có thể tận dụng lúc nghỉ giữa giờ để về nhà trồng trọt!

Thậm chí, dù có đi đến địa phương xa xôi nào để quay phim, cậu cũng có thể tùy lúc trở về nhà chăm sóc cây cối!

Dù có đi đến đâu, cũng không làm chậm trễ công cuộc trồng trọt của cậu!

Mở rộng quy mô nông trại — giấc mơ nay đã trở thành hiện thực!

Diệp Thần phấn khích đến mức ánh mắt lại một lần nữa nóng rực nhìn về phía Hỗn Độn bảo bảo.

Hỗn Độn bảo bảo: "...Gu gu." (dịch ra: "Cứu mạng.")

"Hôm nay chúng ta vừa có xe mới, Độn Độn cũng vừa thức tỉnh, anh nghĩ nên ăn mừng một chút!" Diệp Thần đề nghị.

"Ca ca không đi quay phim sao?" Bồ Lư bảo bảo cuối cùng cũng lên tiếng.

*Bồ Lư là một trong chín người con của rồng (Long sinh cửu tử) trong thần thoại Trung Hoa.Biểu tượng của sức mạnh âm thanh, thường được dùng để trang trí trong kiến trúc đền chùa, cung điện.