Không Có Tiền

Chương 20

Một hành vi hoàn toàn phù hợp với tính cách nhân vật hiện tại của Diệp Thần, cũng như con đường trưởng thành sau này.

Đúng vậy, để có thể diễn trọn vai một fan giả vờ bình tĩnh nhưng bên trong lại hoảng loạn, Diệp Thần thậm chí đã lén lút tự viết cho mình một kịch bản nội tâm.

Và còn tự thuyết minh, tự phân tích tâm lý nhân vật!

Rốt cuộc cũng quyết tâm mang bí mật này vào hũ tro cốt, cậu tuyệt đối không thể để lộ.

Bỗng nhiên, âm báo tin nhắn WeChat vang lên.

Diệp Thần cúi đầu nhìn.

Một dòng thông báo hiện lên.

“Đối phương đã gửi lời mời kết bạn đến bạn.”

……….

Diệp Thần vội vàng thông qua lời mời kết bạn.

Dù cậu không phải fan của Thẩm Mặc Phong, nhưng được một nghệ sĩ siêu sao chủ động thêm bạn tốt, đối với một tiểu thịt tươi* mới nổi như cậu, cũng đủ để khiến bản thân có chút vừa bất ngờ vừa vui sướиɠ. Diệp Thần bối rối đến mức tay chân luống cuống, lắp bắp hỏi:

"Anh... anh thêm tôi à?"

"Ừ." Thẩm Mặc Phong lười biếng cười, tiện tay bấm vào trang cá nhân của Diệp Thần, lướt vài vòng, giảm độ sáng màn hình xuống.

Khi lướt đến bức ảnh Diệp Thần tạo dáng chiến thắng, Thẩm Mặc Phong hơi dừng lại một chút.

— "Hạnh phúc, nhân sinh viên mãn."

Nhìn ngày đăng bài, Thẩm Mặc Phong phát hiện đó chính là ngày đầu tiên khai máy*.

"……"

Ban đầu chỉ là tiện tay lướt chơi cho đỡ chán, hoàn toàn không có ý định nghiêm túc xem trang cá nhân của Diệp Thần, vậy mà sau khi thấy bài đăng kia, Thẩm Mặc Phong bỗng nhiên có hứng thú, giống như vừa phát hiện ra một kho báu.

Fan giả* lúc này có cảm giác như ngồi trên đống lửa, cố gắng nghiêng người nhìn trộm màn hình điện thoại của Thẩm Mặc Phong. Sau đó kinh hoàng nhận ra — ảnh đế danh tiếng lẫy lừng vậy mà lại nghiêm túc xem từng bài đăng trên trang cá nhân của một nghệ sĩ nhỏ như cậu, không biết có phải đang kiểm tra độ trung thành của fan không…

"Chắc là anh ấy chỉ tiện tay lướt thôi…" Diệp Thần tự nhủ.

Mười phút sau, Thẩm Mặc Phong cuối cùng cũng lướt xong.

Diệp Thần: "……"

Nhưng vấn đề là, trong tất cả những bài đăng khác, cậu chưa từng nhắc đến Thẩm Mặc Phong lấy một chữ.

Thẩm Mặc Phong cũng không để tâm lắm, chỉ hơi nghiêng đầu, hỏi:

"Chỉ có duy nhất tài khoản này à?"

Một số nghệ sĩ sẽ tách tài khoản công việc và tài khoản cá nhân, nên câu hỏi này cũng khá bình thường. Nhưng vì trong lòng có chút chột dạ, Diệp Thần ngay lập tức cảm nhận được nguy cơ tiềm ẩn trong câu nói này. Để tránh mọi rắc rối có thể xảy ra, cậu cẩn thận lựa lời:

"WeChat tôi chỉ có một tài khoản này. Sau khi ký hợp đồng với công ty, tôi đã xóa hết mấy bài cũ."

Dừng một chút, cậu lại khéo léo tạo đường lui cho sau này, dùng giọng điệu hờ hững nói thêm:

"Nhưng Weibo thì tôi có một tài khoản nhỏ."

Weibo tài khoản nhỏ... Thẩm Mặc Phong khẽ nhẹ giọng cười, nhưng cũng không truy hỏi thêm mà đóng WeChat rồi chuyển sang chơi cái khác.

Biết mình đã thành công che giấu được sự thật, Diệp Thần liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu chính thức đưa việc "dọn dẹp" tài khoản nhỏ trên Weibo vào danh sách việc cần làm gấp, đồng thời thầm hối hận vì năm đó đã không giữ lại chút tự trọng, chỉ vì 300 tệ phí xe mà chấp nhận cúi đầu.

Ba trăm tệ nhất thời vui sướиɠ, bán rẻ lòng tự trọng cả đời!

Lúc này, Diệp Thần bỗng nhớ đến đợt rút thăm trúng thưởng mà cậu từng chăm chăm theo dõi, liền vội vàng mở Weibo. Trong lòng lẩm nhẩm cầu nguyện, thành kính dâng một nén hương tinh thần rồi từ từ mở mắt…

Sau bao lần chịu khổ, bị người ta "bóc lột" đến mức phải trồng rau nuôi gà, sau khi bị ép mua bán ngang ngược, sau khi tiếp tục thiếu nợ trăm triệu bốn ngàn vạn… Nghèo đến mức mỗi ngày chỉ biết chia sẻ hàng chục bài rút thăm trúng thưởng trên Weibo, hi vọng nhờ may mắn mà kiếm sống qua ngày…

Cuối cùng… cuối cùng… cuối cùng!!! Cậu cũng trúng thưởng!!!

Đúng lúc này, Thẩm Mặc Phong, người đang ngồi bên cạnh đọc tin tức giải trí, bỗng nghe thấy một loạt tiếng động khe khẽ. Như thể ai đó vui sướиɠ đến không thể kiềm chế nổi, nhưng lại không dám cười thành tiếng, chỉ biết nén lại.

Thẩm Mặc Phong nhướng mày, quay đầu nhìn, liền thấy Diệp Thần đang ngồi co lại, vùi cả khuôn mặt vào đầu gối. Dưới mái tóc đen nhánh, đôi tai nhỏ đỏ ửng lên khiến người ta chỉ muốn đưa tay véo một cái. Tuy không nhìn rõ biểu cảm, nhưng ngay cả kẻ ngốc cũng đoán được cậu đang cười trộm.

Thẩm Mặc Phong thoáng sửng sốt, nhưng khi hiểu ra mọi chuyện, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, lại có chút mềm mại đến khó tả. Không nhịn được mà thầm mắng một câu:

“… Thật là.”

Đứa nhóc này… ngây thơ quá mức rồi.

Sau khi cười trộm một lúc lâu, Diệp Thần mới ngồi thẳng dậy. Đôi mắt hơi rủ xuống, nhẹ nhàng nhìn màn hình điện thoại, khóe môi mềm mại hơi cong lên, lộ ra một nụ cười tươi như cảnh xuân rực rỡ, trông đến là đáng yêu.

Thẩm Mặc Phong nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu. Vì góc độ không thuận lợi nên anh không thể thấy được màn hình, bèn hít một hơi thuốc, rồi dập tắt đầu lọc, mở trang cá nhân của mình lên.

Anh rất ít khi đăng bài, bài gần nhất cũng là mấy bức ảnh chụp khi đi quay quảng cáo trên đảo băng mà trợ lý Tiểu Hà đã chụp cho.

… Nên đăng bức nào nhỉ?