Khi Vai Ác Xuyên Thành Nữ Chủ Ngược Văn

Chương 6

Với Long Điềm Điềm, chỉ cần đạt được mục đích, thì cún hay không cún chẳng quan trọng.

Còn hứa hẹn hay lời thề? Với cô lại càng chẳng có chút ràng buộc nào.

Những thứ đó là để dành cho quân tử, cho chính phái, ví dụ như nam chính chẳng hạn. Còn cô - một nhân vật phản diện chuyên nghiệp thì chuẩn tắc đạo đức hoàn toàn là hai mặt. Lật lọng, vong ân bội nghĩa, lấy oán trả ơn, mấy chuyện này quá là bình thường.

Vì thế, cô lật lọng không chút áp lực, vắt chân lên cổ mà chạy.

Trước khi chui vào con hẻm nhỏ, cô còn kịp ngoái lại nhìn thấy Ngụy Tu vẫn đứng ở đó, một tay che miệng, trông như không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra.

Nhưng Ngụy Tu cũng không sững sờ quá lâu.

Chỉ chớp mắt, cậu đã bừng tỉnh, tức giận đuổi theo điên cuồng.

Đáng tiếc, tốc độ của cậu nhanh, nhưng Long Điềm Điềm cũng không chậm.

Cô lách vào con hẻm nhỏ, thẳng một đường chạy về nhà, mắt thấy chỉ còn vài bước là tới cửa.

Giờ này trong nhà chắc chắn không có ai.

Bạch Chính Quốc hẳn là vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện, còn Lưu Thúy Liên thì có lẽ đang run rẩy ký hàng loạt giấy tờ đồng ý phẫu thuật, nước mắt nước mũi tèm lem, hoàn toàn không thể quay về lúc này.

Nếu bây giờ Ngụy Tu đuổi theo, cậu chắc chắn có thể giật lại chứng minh thư.

Nhưng đáng tiếc, cậu chỉ đứng yên ở đầu hẻm, nhìn con đường nhỏ âm u bị các tòa nhà che phủ.

Cảm giác như đây là cái miệng rộng của một con quái thú, một khi bước vào, cậu sẽ bị nuốt chửng, không thể quay lại.

Còn Long Điềm Điềm, người đang nửa trong nửa ngoài cửa nách, nghiêng đầu nhìn Ngụy Tu, lại mang theo một nụ cười vừa yêu mị vừa đầy mê hoặc.

Trong khoảnh khắc, Ngụy Tu bỗng có một dự cảm kỳ lạ, nếu cậu dám bước thêm một bước về phía con hẻm đó, nhất định sẽ rơi vào vòng xoáy không thể thoát ra.

Thế nên, cậu vội vàng dừng chân, đứng chôn chân ở đầu ngõ, thở hổn hển nhìn cô.

Long Điềm Điềm nghiêng đầu, cười tươi: “Cậu đến đây đi, vừa hay mẹ tôi đang ở nhà. Tôi giới thiệu với họ một chút xem bạn trai tương lai của tôi trông thế nào.”

Mặt Ngụy Tu lập tức vặn vẹo vì tức giận, môi run run bật ra hai chữ: “Vô sỉ.”

Đây đã là lời khó nghe nhất mà cậu có thể nói ra.

Bất kỳ cô gái nào có chút liêm sỉ, đặc biệt là với người mình “thầm yêu”, nghe xong câu này hẳn phải cảm thấy nhục nhã mà chạy mất. Nhưng trước hết, Long Điềm Điềm vốn dĩ không phải một “cô gái nhỏ” bình thường.

Cô là một lão yêu tinh đã sống không biết bao nhiêu năm, đã trải qua vô số thế giới.

Điều duy nhất khiến cô có vẻ giống người thường chính là, trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng đó, cô luôn mắc kẹt trong hình dạng thiếu nữ. Chưa bao giờ cô thực sự già đi, bởi vì nhân vật phản diện luôn phải chết vào lúc đẹp nhất, ở thời khắc rạng rỡ nhất.

Vậy nên, giả làm một cô gái trẻ chẳng phải chuyện gì khó khăn.

Còn cảm giác xấu hổ, nhục nhã sao? Thứ đó là gì vậy? Long Điềm Điềm chỉ cảm nhận được vào những lúc thất bại nhiệm vụ hoặc bị trừ điểm mà thôi.

Chỉ là, đôi khi, khi cô không muốn che giấu bản thân, cô sẽ để lộ ra một chút cảm giác lạ lẫm khó diễn tả, như thể linh hồn cô và cái vỏ bọc này vốn không thuộc về nhau.

Và bây giờ, chính Ngụy Tu cũng cảm thấy điều đó.

Ngụy Tu không thể tin nổi một cô gái từng thích mình đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, giờ lại có thể hành xử như vậy.

Long Điềm Điềm đưa tay về phía cậu, cười tủm tỉm: “Dám vào không? Dù sao sớm muộn gì cậu cũng phải ở bên tôi. Cô dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng trước chứ?”

Cảm giác kỳ lạ trong lòng Ngụy Tu lập tức bị câu nói này phá nát.

Dù có kiềm chế đến đâu, cậy cũng không nhịn được mà cười nhạo một tiếng, lạnh lùng đáp trả: “Cậu đừng có nằm mơ! Đời này không bao giờ có chuyện đó!”

Long Điềm Điềm dựa vào khung cửa, cười rộ lên. Đôi mắt cong cong như vầng trăng non, trong đáy mắt ánh lên vẻ hồn nhiên trong trẻo của một thiếu nữ, nhưng lời nói ra lại chẳng khác nào người đang nằm mơ giữa ban ngày.

“Chẳng phải chỉ là chứng minh thư thôi sao? Cùng lắm tôi không tham gia trại hè nữa.” Ngụy Tu kiêu ngạo nhìn cô, hoàn toàn không để tâm.

Long Điềm Điềm lại cười, nghiêng đầu nói: “Ngụy Tu, cá cược không? Trong vòng một tháng, cậu chắc chắn sẽ ở bên tôi. Cậu có tin không?”

Ngụy Tu bật cười vì câu nói vô lý này, không nhịn được mà phun ra một câu: “Cậu có vấn đề về thần kinh à? Chứng minh thư cậu muốn giữ thì cứ giữ, nhưng từ nay về sau, tránh xa tôi một chút!”

Nói xong, Ngụy Tu xoay người rời đi.

Đúng lúc đó.

Bốp!

Sau gáy đột nhiên đau nhói.

Long Điềm Điềm dùng lực quăng mạnh, khiến chứng minh thư bay thẳng vào gáy Ngụy Tu. Cú đánh không nhẹ, khiến cậu hự một tiếng, chứng minh thư rơi xuống ngay bên chân.

Ngụy Tu quay phắt lại, trừng mắt giận dữ nhìn cô.

Long Điềm Điềm vô tội nhún vai, cười hồn nhiên: “Trượt tay.”

Ngụy Tu cúi xuống nhặt chứng minh thư lên rồi đi thẳng, không muốn tốn thêm một giây nào với cô nữa.

Phía sau, giọng Long Điềm Điềm vang lên, mang theo chút tiếc nuối: “Cậu không dám cá cược sao?”

Ngụy Tu vốn không phải người dễ bị kích động. Nhưng lúc này, cậu thực sự bị Long Điềm Điềm chọc giận.

Ngụy Tu quay đầu, cười lạnh.

Đây là lần hiếm hoi cậu cười. Nhưng nụ cười này chẳng hề vui vẻ, mà chỉ toàn lạnh lùng và chế giễu.

“Tôi có gì mà không dám? Cá cược gì?” Ngụy Tu hỏi.

Long Điềm Điềm cười rực rỡ, đôi mắt sáng lên như tìm được trò vui mới: “Chỉ cần trong vòng một tháng, cậu đồng ý ở bên tôi, vậy là tôi thắng.”

Ngụy Tu không hiểu nổi cô lấy tự tin từ đâu ra. Trong tay cô giờ đây chẳng còn chứng minh thư để uy hϊếp cậy, vậy mà vẫn dám nói những lời như vậy.

Ngụy Tu cười nhạt, gật đầu: “Được. Nhưng nếu cậu thua, từ nay về sau tránh xa tôi ra, giống như trước kia, đi đường cũng phải vòng qua tôi.”

Long Điềm Điềm lập tức gật đầu đồng ý, vẻ mặt đầy thích thú: “Nếu tôi thắng, tôi cũng chẳng yêu cầu gì quá đáng. Chỉ cần lúc tôi yêu cầu, cậu quỳ xuống nói yêu tôi một lần là được.”

Câu này khiến cơn giận trong lòng Ngụy Tu bùng lên.

Đã rất nhiều năm rồi, đây là lần thứ hai cậu có cảm giác bị thiêu đốt như thế này. Lần đầu tiên… là khi mẹ cậu nói rằng bà sẽ rời xa cậu mãi mãi.

Ngụy Tu khẽ cúi đầu, che đi sự biến đổi phức tạp trong mắt.

Một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp của cậu vang lên: “Được thôi.”

Ngụy Tu muốn xem thử, ngoài việc giả vờ đáng thương, cô còn có bản lĩnh gì để khiến cậu phải thua cược này.

Long Điềm Điềm cười tươi như hoa: “Được, thành giao! Tôi nói giữ lời, cậu chạm tôi một cái, tôi sẽ trả chứng minh thư lại. Nhưng mà này, cậu đã đồng ý rồi thì không được đổi ý đâu đấy.”

Ngụy Tu lại nhớ đến chuyện vừa rồi… Vừa mới hạ hỏa được một chút, giờ lại cảm thấy cả người nóng lên lần nữa.

Nhưng lần này, Long Điềm Điềm không tiếp tục trêu chọc cậu nữa. Cô chỉ như một nữ sinh bình thường, ngọt ngào vẫy tay chào tạm biệt cậu.

Sau khi Ngụy Tu rời đi, Long Điềm Điềm đến bệnh viện.

Quả nhiên, Lưu Thúy Liên đang rơi vào trạng thái suy sụp, nhưng dù có hoảng loạn thế nào, bà cũng không gọi cho con gái bảo bối của mình.

Nhìn thấy Long Điềm Điềm, bà còn nhíu mày, nước mắt ròng ròng trách móc: “Không lo học hành, chạy đến đây làm gì?”

Long Điềm Điềm chỉ thản nhiên đáp: “Người ở nhà máy báo tin, con mới biết mà đến.”

Cô đỡ Lưu Thúy Liên ngồi xuống ghế, tránh để bà cứ đi loanh quanh vô định, sau đó đi đóng viện phí, tiện thể hỏi thăm tình trạng bệnh nhân.

Thật ra, với Long Điềm Điềm mà nói, chỉ bị đứt tay đã là cách nhân từ nhất dành cho Bạch Chính Quốc rồi. Dù sao, bàn tay này trước kia đã từng giáng không ít cái tát lên mặt cô.

Nếu không phải vì xã hội hiện đại không dễ dàng gϊếŧ người như thời cổ đại, hơn nữa Ngụy Tín Nhiên dù gì cũng chỉ là một “vai phản diện” không dám làm chuyện quá lớn, thì Long Điềm Điềm vốn đã định cho Bạch Chính Quốc “biến mất khỏi nhân gian” từ lâu rồi.

Chỉ bị nghiền nát tay và cánh tay, đã là kết cục tốt nhất cho Bạch Chính Quốc rồi.

Với tính cách của Lưu Thúy Liên, chắc chắn bà vẫn sẽ chăm sóc ông ta nửa đời còn lại. So với những gì ông ta từng làm, đây có thể xem như quá nhân từ.

Tất nhiên, mọi chuyện đều diễn ra một cách "vừa vặn".

Vừa vặn có một người lạ mặt gọi ông ta là "đại sư phó", nhờ xem giúp máy móc.

Vừa vặn ông ta đã uống rượu.

Vừa vặn có người nhấn công tắc nguồn điện đúng lúc đó.

Dù sao thì, cái "u ác tính" trong cuộc sống này coi như đã bị cắt bỏ.

Sau này, Long Điềm Điềm làm việc cũng dễ dàng hơn, vì so với Bạch Chính Quốc, Lưu Thúy Liên dễ xử lý hơn nhiều.

Chính vì thái độ quá mức bình tĩnh của cô, Lưu Thúy Liên cũng vô thức bắt đầu nghe theo lời cô hơn.

Mấy ngày sau, Bạch Chính Quốc tỉnh lại, nhưng do toàn thân cắm đầy ống truyền, không thể làm gì được. Chỉ có đôi mắt hoảng loạn nhìn xung quanh.

Còn Long Điềm Điềm vẫn sinh hoạt như bình thường, đi học đúng giờ, tham gia trại hè như kế hoạch.

Mỗi thế giới đều có hệ thống giáo dục khác nhau. Nhưng với dữ liệu mà hệ thống có thể quét được, muốn đạt điểm cao đối với cô không phải chuyện khó.

Hơn nữa, trước đây nguyên chủ Bạch Diệc vốn có thành tích không tệ. Long Điềm Điềm chỉ cần duy trì ở mức độ tương đương, không quá nổi bật cũng không quá sa sút, sẽ không khiến ai nghi ngờ.

Những kỳ thi đua như trại hè này, với thành tích của cô, cũng chỉ mang ý nghĩa "tham dự cho có" mà thôi.

Các học sinh khác đều phải cực khổ học tập, nếu cô lợi dụng hệ thống để giành suất tham gia thì chắc chắn không được.