Mạt Thế: Khởi Đầu Lại Từ Đào Thoát

Chương 9: Phá Cửa Xông Vào (1)

Tạ Ngưng đi lên từ thang lầu bên hông siêu thị Ái Gia, lưu loát dọn sạch hai con tang thi trốn trong góc tường. Cô hơi nâng nhẹ thanh trường đao vô cùng tiện tay lên, nhanh nhẹn đi đến tầng hai.

Hẳn là mẹ đang ở trong phòng tài vụ phía cuối hành lang tầng hai.

Bây giờ cô đến, tang thi vẫn chưa tụ tập nhiều, nhất định phải mau chóng đưa mẹ chạy ra ngoài, miễn cho lại giống như đời trước bị nhốt trong siêu thị đợi chờ rất nhiều ngày, cuối cùng khi chờ được cứu viện đến thì đã mất mạng.

Lúc Tạ Ngưng đi ngang qua thang máy, cánh cửa vừa vặn mở ra.

“Gào!”

Một conn tang thi đội nón bảo hiểm loạng choạng mà xông ra, Tạ Ngưng lập tức dùng một đao chém mạnh làm nó ngã xuống đất.

Cô mau chóng chạy về phía cuối hành lang, cố gắng ổn định hơi thở.

Trước văn phòng có bốn, năm con tang thi đang dùng móng tay dài cào cửa.

Phải tốc chiến tốc thắng, cô cảm giác thể lực của mình đã sắp đến giới hạn.

Nếu như bị mấy chục con tang thi vây quanh, vậy thì sẽ không xong mất, lấy thực lực trước mắt cô chưa chắc có thể bảo đảm chính mình chạy thoát.

Tạ Ngưng dùng đao phóng mạnh vào một con tang thi lưng còng, sau đó nhanh chóng đá bay một con khác đến hành lang đối diện.

Không chờ tang thi lảo đảo bò dậy, Tạ Ngưng đã tiến lên dùng đao đâm xuyên qua gáy nó, dùng tốc độ mau chóng giải quyết.

Dư lại ba con, cô gϊếŧ cũng rất nhanh, hơn nữa còn cố gắng không chế âm lượng để không làm thu hút quái vật ở nơi khác chạy đến.

Chờ giải quyết xong mấy con tang thi này, Tạ Ngưng chỉ cảm thấy cánh tay đã rã rời, cảm giác mệt mỏi lại tăng thêm vài phần. Cô không nhịn được lộ ra một tia cười khổ.

Này cũng là chuyện bình thường.

Trước khi mạt thế ập đến, cơ thể này vẫn luôn được sống trong nhung lụa.

Cuộc sống chỉ có hai đường thẳng song song giữa trường và nhà, ngoại trừ lúc học thể dục có chạy vài vòng ra, lại thêm ngẫu nhiên tham gia các hoạt động ngoại khóa đánh bóng chuyền một chút, thì cô vốn chưa từng trải qua bất kỳ huấn luyện thể năng nào.

Nếu không phải kiếp trước tích lũy được lượng lớn kinh nghiệm chiến đấu, biết xuống tay từ đâu sẽ giải quyết được đơn giản và nhanh gọn nhất, thì phỏng chừng giờ phút này cô đã sớm kiệt sức.

“Thùng thùng.” Tạ Ngưng duỗi tay gõ nhẹ lên cửa, kìm chế cảm xúc kích động mà gọi nhỏ: “Mẹ, mẹ có ở trong không? Mẹ nói gì đi.”

Cách cánh cửa, có thể mơ hồ nghe rõ được động tĩnh bên trong và tiếng cãi vã.

“Tiểu Ngưng, là Tiểu Ngưng nhà tôi, sao các người lại cản tôi? Tránh ra, là con gái của tôi tới.”

“Cô điên rồi à Tống Hữu Ái, bây giờ cô đi mở cửa, chẳng phải là sẽ khiến mọi người cùng nhau chịu chết sao? Bên ngoài có nhiều quái vật tụ lại như vật, cô muốn hại chết tất cả chúng tôi hay sao?”

“Con gái, mẹ tới đây.” Tống Hữu Ái ra sức đẩy người phụ nữ trung niên đang chắn trước mặt mình ra, cuống quýt chạy về phía cửa.

Nhưng tay bà còn chưa kịp chạm tới cửa, thì đã bị người đàn ông mặc tây trang mang giầy da vọt tới kéo lại.

Người phụ nữ trung niên kêu lớn: “Tiều Trần, Tiểu Lý, còn không mau tới giúp đè cô ta lại? Cô phát điên cái gì chứ!"

Mấy người ra sức đè cánh tay và đầu của Tống Hữu Ái lại, đẩy bà đến góc tường khiến bà không cách nào nhúc nhích.

Tống Hữu Ái ra sức giãy giụa, trong lúc nhất thời liền chảy nước mắt: “Tiểu Trần mau thả tôi ra, con gái của tôi đang ở bên ngoài!”

Bên ngoài đều là lũ quái vật bắt được liền lao đến cắn xé, con gái tay yếu chân mềm, sao có thể đánh thắng được mấy thứ kia chứ?

Bà phải mau chóng đi cứu con gái, bây giờ phải đi ngay lập tức!

“Ông chủ, không thể mở cửa được, tuyệt đối không thể mở cửa. Giờ mà mở ra thì chúng ta đều phải chết!" Người phụ nữ trung niên lạnh giọng kêu to, âm thanh già nua thoáng đề cao.

Tạ Ngưng cố gắng đè lửa giận đang hừng hực thiêu đốt trong lòng xuống, “Mấy thứ bên ngoài đều đã bị tôi giải quyết cả rồi, các người mau mở cửa, tôi chỉ muốn đến để đón mẹ đi, không có ý gì khác.”

Về phần những người kia có đi hay không, thì không có chút quan hệ nào với cô.

Dù sao thì đời này, mẹ nhất định phải đi cùng cô!

“Cô nói thật chứ?” Người đàn ông mặc tây trang đi giầy da dán tai lên cửa nghe ngóng, xác thật không còn nghe thấy tiếng thở phì phò của quái vật bên ngoài nữa.