Thiên Kim Thật Viết Văn Linh Dị Bạo Hồng

Chương 5

[Người nhà họ Tề thông minh khôn khéo như vậy, sao suốt 22 năm cũng không biết được chân tướng, rồi lại đột nhiên phát hiện ra?

Đương nhiên, cái này cũng không quan trọng, cái chính là bọn họ muốn nuôi cả hai đứa con gái nhưng lại không chịu tới trước mộ của cha mẹ nuôi tôi báo lại một tiếng, haizz, đúng là thói đời ngày sau, lòng người thay đổi rồi.]

Thích Uyên: “...”

Có muốn nói móc cũng không biết nên bắt đầu từ đâu đây.

Thế là cậu ta lại kiên nhẫn đọc tiếp.

[Nhà họ Tề đúng là rất giàu có, chỉ mỗi cái vườn hoa thôi đã lớn hơn cả tất cả ruộng đất của cha mẹ nuôi cộng lại. Mà lạ thật, lúc nhỏ tôi đi quanh ruộng thì thấy mệt chết đi được, giờ đứng trước vườn hoa rộng lớn thế này lại chẳng hề thấy mệt, thậm chí còn muốn chạy quanh vài vòng.

Nói thật thì đúng là tôi không hợp với nhà họ Tề.

Mẹ ruột rất đẹp, bà ấy đã năm mươi tuổi rồi mà làn da vẫn trắng mịn, căng bóng, dáng người thon thả cân đối, lúc cười lên cực kỳ đẹp, chỉ có điều bà rất ít khi cười với tôi.

Cha ruột cao lớn anh tuấn, cũng bảo dưỡng nhan sắc rất tốt, không biến thành ông chú trung niên bụng phệ đầu hói. Năm mười tám tuổi lúc tôi ra ngoài làm thuê đã từng gặp một tên như vậy, hắn còn mơ tưởng nhúng chàm tôi, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga... À ừm, được rồi, tôi cũng không phải thiên nga.

Còn có anh cả tôi, anh ấy là người thừa kế Tề gia tỉ mỉ bồi dưỡng, tiếp nhận nền giáo dục hàng đầu, có lẽ giữa tôi và anh ấy không có chủ đề nói chuyện chung nên từ khi tôi về nhà đã ba tháng tới nay, câu anh ấy nói với tôi nhiều nhất chính là “đầu óc em không tốt lắm”.

Còn một người nữa bằng tuổi tôi, là cô gái bị ôm nhầm tới nhà họ Tề. Da cô ấy rất trắng, rất hợp với tên cô ấy, ăn mặc cũng rất đẹp.

Lần đầu tiên khi chúng tôi gặp mặt, cô ấy mặc một chiếc váy liền màu xanh thiên thanh, trên váy có đính ngọc trai sáng bóng, tôi nhìn mà ngây người. Có lẽ vì tôi nhìn hơi lâu nên khiến cô ấy cảm thấy ngại ngùng, nói là muốn tặng cái váy đó cho tôi.

Tôi từ chối, da tôi đen, không hợp mặc chiếc váy đẹp như vậy. Có điều cô ấy lại khẳng định màu xanh thiên thanh và da đen rất hợp, bảo tôi cứ thử một lần.

Trong lúc nhất thời tôi cảm thấy có chút hoài nghi về thẩm mỹ của bản thân. Có lẽ vì tôi chỉ là một đứa nhà quê nên không thể hiểu nổi gu thẩm mỹ thời thượng của tầng lớp thượng lưu cũng nên.

Từ chối mãi thì cũng không hay, tôi bèn mặc thử chiếc váy dài xinh đẹp kia lên người. Đúng như tôi nghĩ, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt chán ghét.

Họ chẳng nói gì, nhưng so với nói thẳng ra còn khiến tôi xấu hổ hơn nhiều.]

Đọc tới đây Thích Uyên không khỏi cau mày, cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc đó nhưng lại có chút mơ hồ.

Chẳng lẽ không phải là Thích Tuyền ghen tị với chị gái nên làm ầm ĩ, khăng khăng muốn chiếc váy i hệt?

Hừ, nữ nhân này cố ý bôi đen chị gái đây mà!

Lửa giận của Thích Uyên bùng lên, muốn lao thẳng lên lầu tìm Thích Tuyền tính sổ nhưng chương thứ nhất còn chưa đọc xong, cậu ta cố gắng nhịn xuống để đọc nốt.

[Trước kia ba tháng với tôi mà nói thì trôi qua rất nhanh, vì tôi bận kiếm tiền, không rảnh để nghĩ tới những chuyện khác. Nhưng ba tháng ở nhà họ Tề lại khiến tôi cảm thấy dài đằng đẵng.

Ngay đêm nay, mẹ chọn cho tôi một chiếc váy dài màu đen để tham dự tiệc mừng thọ của một vị trưởng bối. Ba tháng không phải vất vả chạy ngược chạy xuôi nên tôi cũng trắng ra được một tí, mặc màu đen rất hợp. Thì ra gu thẩm mỹ của xã hội thượng lưu cũng không phải không thay đổi.]

Thích Uyên sửng sốt, đọc đi đọc lại mấy lần cũng không thấy con trai út của nhà họ Tề lên sân khấu.

Chuyện gì thế này? Sao ai cũng có đất diễn mà riêng cậu ta lại không?

Chắc chắn Thích Tuyền cố ý!

Tuy câu chuyện này không chỉ mặt đặt tên thẳng ra nhưng người có mắt đều nhận ra, Thích Tuyền đang kể lại chuyện của chính mình, nếu không sao lại gọi là《Nhật Ký Hào Môn》chứ? Lại còn thiên kim thật với thiên kim giả, rồi Tề (qí) với Thích (qī) đồng âm nữa chứ.

Trong lòng Thích Uyên rất khó chịu, cậu ta sầm mặt đọc đoạn tiếp theo.