Thích Tuyền ăn sáng xong thì lên tầng tiếp tục đả tọa tu luyện.
Cô không để ý thống kê view like của chương vừa đăng, nhưng hệ thống vẫn luôn giám sát sít sao, nó cố nhịn tới khi cô đã cơm nước xong mới nói: [Cô có muốn biết thống kê số liệu của bộ truyện vừa đăng thế nào không?]
[Không.]
[...]
Hệ thống đang định báo cáo chiến tích không ai theo dõi không bình luận cho Thích Tuyền biết thì lại phát hiện có một bình luận nhảy ra, hơn nữa còn là bình luận chưa được xét duyệt.
Nó hưng phấn ồ lên: [Có bình luận rồi kìa! Tiếc là không đọc được nội dung.]
[Ồ.]
[Cô mau vào trang tác giả xem rốt cuộc bình luận đó như thế nào đi!]
Thích Tuyền đăng chương lên là để câu cá, bằng không cô cũng chẳng cần cho người nhà họ Thích biết bút danh của mình làm gì.
Tối qua lúc rời khỏi bữa tiệc, đúng là cô nhìn thấy có một cậu bé bên chân Tô Lâm Hải, ngoài cô ra thì không còn bất cứ ai trông thấy đứa trẻ đó nữa.
Thế nên cô mới lập ra kế hoạch viết tiểu thuyết này.
Muốn dựa vào viết văn để gầy dựng danh tiếng sẽ rất khó, cô chỉ đành đổi cách khác, tìm ra con đường thích hợp với mình nhất.
Hai nhà Tô Thích không quen thân gì, nhưng con gái độc nhất nhà họ Tô lại là bạn của Thích Uyên, hơn nữa Thích Uyên chắc chắn sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để nhạo báng cô, từ đó suy ra, rất có thể Tô Noãn Noãn sẽ đọc được tác phẩm của cô.
Nhưng Thích Tuyền chỉ đoán thôi, cũng không dám chắc rằng Thích Uyên và Tô Noãn Noãn sẽ hành động đúng theo phỏng đoán của cô.
Cô chỉ muốn câu cá, chứ không có hứng thú với những chuyện khác.
Nhưng thái độ của hệ thống còn sốt sắng, giống tác giả hơn cả cô, Thích Tuyền muốn được yên tĩnh luyện công, đành phải mở giao diện tác giả ra cho nó xem.
Trên giao diện tác giả có thể nhìn thấy nội dung tin nhắn đang được xét duyệt, hệ thống vốn đang ôm theo chờ mong, nhưng lúc nhìn thấy bình luận nó chỉ thấy lạnh ngắt, toàn thân run lên bần bật.
Nó rất tức giận, còn tức giận gào to: [Dựa vào đâu mà tên này dám ăn nói khó nghe như thế chứ!]
Nhưng Thích Tuyền lại không hề có cảm giác gì.
Cô không dám xem thường ác ý của người khác.
Hệ thống lại nói tiếp: [Tôi phải đi điều tra IP của người này! Ta nhất định phải tra ra kẻ khốn kiếp này là ai mới được!]
[Làm hại người khác là phạm pháp đấy.]
Hệ thống xì hơi, tức giận lầm bầm: [Tiểu thuyết dùng ngôi thứ nhất đúng là hiếm thấy thật, nhưng cũng không thể xem đó là lý do để mắng tiểu thuyết của người khác là rác rưởi như thế chứ? Không thể bao dung hơn một chút hay sao? Không muốn đọc thì đừng đọc nữa là được mà.]
Thích Tuyền thản nhiên đáp: [Nếu đã chọn đăng công khai trên mạng xã hội thì phải học cách chấp nhận tất cả bình luận thôi. Đương nhiên nếu mắng khó nghe quá thì mình cũng có thể báo cáo với ban quản trị mà.]
Bình luận này còn chưa tới mức công kích hay xúc phạm cá nhân, nên không cần báo cáo.
Hệ thống: [...]
Ký chủ lành tính như thế, liệu có thể viết tiểu thuyết thiên kim thật để vực dậy không đây?
Thích Tuyền tắt máy, tiếp tục đả tọa tu luyện.
Thời gian dần dần trôi qua.
Dưới nhà, sau khi nhận được tin nhắn của Tô Noãn Noãn, Thích Uyên đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn dừng lại ở chuyện chú Tô muốn tới nhà mình.
Tuy trước mặt Thích Tuyền cậu ta hơi trẻ trâu, nhưng khi gặp việc quan trọng thì cũng xem như khá đáng tin, chủ tịch Tô của Thịnh Hâm muốn tới nhà mình, mà trong nhà chỉ có mỗi một phận con cháu như cậu ta thì không được ổn cho lắm.
Thế là cậu ta lập tức nhấc máy gọi cho ông Thích báo tin, ông Thích cũng nói sẽ quay về ngay.
Tô Lâm Hải chuyến này cũng kích động quá, ông đang chìm trong cảm xúc buồn bã rối rắm, nhất thời quên mất đạo đối nhân xử thế, không báo trước với nhà họ Thích tiếng nào đã chạy tới nhà người ta rồi.
Cùng lúc đó, ông Thích cũng đang trên đường quay về.
Lúc nhận được điện thoại của thằng út, ông cũng vô cùng kinh ngạc. Nhà họ Tô và nhà họ Thích xưa nay không có quan hệ gì, sao tự nhiên Tô Lâm Hải lại muốn tới nhà mình như thế chứ?
Lúc biết là họa do Thích Tuyền gây ra, Thích Trường Vinh cũng phải cau mày. Từ khi vừa biết chuyện con gái bị ôm sai, ông vẫn luôn cảm thấy áy náy với đứa con gái ruột này, nhưng từ lúc Thích Tuyền về nhà dến nay lại liên tục gây sóng gió, bao cảm giác áy náy trong lòng ông đã tan thành mây khói từ lâu rồi.