Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Bắt Giả Làm Hệ Thống

Chương 7

“Ha ha ha, ta sẽ không đi đâu.” Tống gia chủ cười nói, “Là Dục Nhi, nàng rất tò mò về thành thị này.”

“Yến Đình, không bằng bồi Dục Nhi một chút, cũng là để gia tăng tình cảm giữa hai người.”

Là một trong tám đại thế gia, Thương gia và Tống gia từ lâu đã có kế hoạch liên hôn nhằm củng cố mối liên minh.

Lần này, Tống gia gia chủ đến Thương Mưu thành, mục đích đầu tiên là tham gia cuộc chiêu sinh của Thánh Đô học viện sau hai ngày, mục đích thứ hai là thúc đẩy hôn sự giữa Tống Dục Nhi và Thương Yến Đình.

Đáng tiếc, đối phương lại không hề cảm thấy hứng thú. Thương Yến Đình trực tiếp từ chối sự thiện ý của hai gia chủ, “Sau này là kỳ chiêu sinh của Thánh Đô học viện, Tống gia chủ và Tống tiểu thư đã mệt mỏi từ chuyến đi dài, vẫn nên nghỉ ngơi để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.”

---

Mỗi năm năm, Thánh Đô học viện sẽ tổ chức một kỳ tuyển chọn đặc biệt, nhằm chiêu mộ những học sinh có tiềm năng từ tám đại thế gia.

Tuy nhiên, đây không phải là một kỳ tuyển sinh bình thường, mà là do các viện trưởng trong học viện, những người coi trọng vũ lực, sẽ tự tay lựa chọn đệ tử thân truyền.

Việc thu nhận con cháu từ tám đại thế gia làm đệ tử thân truyền chính là một mắt xích quan trọng trong mối quan hệ chặt chẽ giữa Thánh Đô học viện và các thế gia. Những người có thể tham gia đều là những đệ tử được chọn lựa kỹ càng từ các gia tộc lớn.

Trên lôi đài, các đệ tử tham gia dần dần tụ tập đông đủ.

“Yến Đình ca ca! Ngươi đến rồi sao?”

Tống Dục Nhi tiến đến gần Thương Yến Đình, “Một lát nữa phải bắt đầu khảo hạch rồi, trong lúc quần chiến, chúng ta cùng tổ đội đi nhé. Dục Nhi lần đầu tham gia đại hội này, hơi có chút lo lắng.”

Bên cạnh Tống Dục Nhi, còn có một vài nam tử trẻ tuổi, trong đó một người mắt không rời khỏi Tống Dục Nhi, nghe nàng nói vậy vội vàng bước lên,

“Dục Nhi, đừng lo, ta sẽ bảo vệ nàng.”

Thương Yến Đình nhìn qua một lượt, nam tử đó lập tức cúi đầu xuống, “Thiếu chủ, ta chỉ là nghĩ Dục Nhi cô nương là khách nhân của Thương Mưu gia, nên phải đối đãi thật chu đáo.”

“Đây là kỳ thi tuyển sinh, liên quan đến tiền đồ, phải công bằng. Năng lực mới là điều quan trọng.”

Thương Yến Đình nói, khiến không ít người xung quanh âm thầm tán đồng.

Khảo thí đâu phải là trò đùa, cần gì phải bảo vệ?

Cạnh tranh công bằng, ai thắng ai thua đều là do bản lĩnh.

Nam tử kia nghe vậy, sắc mặt khó coi, chỉ có thể cúi đầu rút lui, ánh mắt không cam lòng lướt qua đám người, đôi tay khẽ siết lại.

Năng lực mới là quan trọng sao?

Là Thương Yến Đình đang chế giễu hắn thực lực yếu kém hay sao?

Lần này giám thị chính là một phó viện trưởng của Thánh Đô học viện.

Hắn quan sát một lượt đám người trẻ tuổi trong sân, phần lớn đều là Võ Đồ hậu kỳ, có người thậm chí đã đạt tới Võ Cảnh hậu kỳ.

Phó viện trưởng nhìn thấy thế, trong mắt hiện lên sự hài lòng, quay đầu hỏi, “Người này là thiếu chủ Thương Mưu gia, Thương Yến Đình phải không?”