Kẻ Nào Dám Cướp Người Đàn Ông Của Tôi

Chương 4.2: Mọi thứ tốt nhất đều cho anh

“Em có tiền. Thư ký Tề đã đưa tiền lương cho em, là vài nghìn tệ. Anh, anh đừng mắng em. Chẳng phải là nhờ anh nên em mới được như bây giờ hay sao? Nếu không phải anh động viên em học tập chăm chỉ, lại còn cho em tiền học phí đại học thì có lẽ từ lâu em đã ở công trường chuyển gạch rồi! Bây giờ em đã tốt nghiệp đại học, bằng cấp cũng đã có, em có thể làm kiếm tiền mà. Trước kia em còn nhỏ, cái gì cũng không có, không thể báo đáp anh. Nhưng hiện tại em có tiền, mua khăn quàng cổ tiêu hết tiền thì đã sao? Em mua cho anh, em đều vui, anh là anh trai em mà!” Hạ Lệ nói với giọng điệu bất bình, tựa hồ Bách Chi Đình đã phụ ý tốt của hắn.

Hạ Lệ dùng ngón tay kéo ống tay áo Bách Chi Đình, lắc nhẹ, “Anh Chi Đình, đừng giận em mà…”

Bách Chi Đình thở dài, anh cảm thấy bất lực trước Hạ Lệ.

“Anh sẽ quan tâm nó có phải thương hiệu nổi tiếng sao? Ngay cả khi em mua cho anh một chiếc khăn hai mươi tệ, anh cũng rất vui. Anh biết em sẽ trả ơn anh, cũng không có vấn đề gì, chỉ là anh tức giận vì sự bốc đồng của em. Em kiếm tiền đâu có dễ dàng, sau này đừng tiêu xài hoang phí nữa nhé.”

Hơn hai vạn tệ, đối với Bách Chi Đình thì chỉ bằng giá một chai rượu. Nhưng đối với Hạ Lệ, nếu làm việc chăm chỉ thì đó có thể bằng số tiền tiết kiệm nửa năm. Vậy mà Hạ Lệ lại dùng số tiền lớn như vậy và lại tiêu cho anh? Đây chẳng phải là bắt nạt trẻ con sao?

“Nhưng mà, anh, anh thật tốt! Em sẽ cố gắng hết sức để mang đến cho anh nhiều thứ tốt hơn nữa.” Hạ Lệ thẳng thắn nói một cách chân thành, tràn đầy nhiệt huyết cháy bỏng.

Bách Chi Đình bị những lời nói này làm cho không biết phải làm sao.

Hạ Lệ khiến anh cảm thấy ấm áp, ấm áp đến mức khiến lòng anh hơi nóng.

“Sau này đừng chi nhiều tiền mua đồ cho anh. Mua cũng được nhưng hãy lựa những thứ rẻ thôi. Em cũng không còn trẻ nữa, nếu không có tiền thì yêu đương rồi kết hôn thế nào? Em nên tiết kiệm từ bây giờ.”

“Em sẽ không kết hôn, em chỉ cần anh thôi.”

Lời nói của Hạ Lệ khiến Bách Chi Đình bật cười, hắn tuy đã hai mươi tuổi nhưng nói chuyện rất trẻ con.

“Chúng ta đi dạo thôi.”

Bách Chi Đình thầm nghĩ, hôm nay khi thư ký Tề đến, anh sẽ bảo hắn tặng Hạ Lệ một số tiền thưởng sau khi ca phẫu thuật thành công. Anh không thể lợi dụng đứa nhỏ này nhiều như vậy.

“Được.” Hạ Lệ đồng ý, mặc áo khoác vào.

Chiếc áo khoác này Hạ Lệ mua với giá 180 tệ, và nó chẳng có gì khác biệt ngoại trừ phần lông kém chất lượng. Anh lén nhổ một sợi trên cổ tay áo, có đến phân nửa lông gà lộ ra ngoài.

“Anh ơi, anh bám vào tay em, em đóng cửa.”

Bách Chi Đình ừ một tiếng, ôm lấy cánh tay Hạ Lệ.

Tay sờ đến ống tay áo, phát hiện mấy sợi lông cứng ngắc, “Cái này…”

Theo bản năng, Bách Chi Đình rút ra. Lại dùng đầu ngón tay đánh giá, lập tức biết đó là cái gì.

Một chiếc áo lông vũ đàng hoàng sẽ được làm từ lông tơ, rất mỏng và mệt, khả năng cách nhiệt tốt. Đối với những chiếc áo giá rẻ, nếu mặc nó lên người, không khác gì bước vào chuồng gà.

Bách Chi Đình vội vàng mò mẫm áo khoác ngoài của Hạ Lệ, rất mỏng, so với hai lớp giấy mỏng không sai biệt, và chẳng hề ấm chút nào.

Người này có thể giữ ấm cho mình bằng thứ như vậy mỗi ngày sao? Nói là áo khoác nhưng thực ra nó còn không tốt bằng áo khoác cotton.

Anh còn cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của Hạ Lệ.

“Em không mua cho bản thân một ít quần áo sao? Ngay cả áo khoác tốt cũng không có?” Bách Chi Đình mắng, trong lòng vừa tức giận vừa thương.

Chẳng phải quá ngu ngốc khi bỏ ra hơn hai vạn mua khăn quàng cổ cho người khác, trong khi bản thân lại dùng một chiếc áo khoác không thể giữ ấm?

“Em không lại, thực sự không lạnh. Em còn trẻ, khí lực dồi dào lắm. Anh, chúng ta đi thôi.”

Trong lòng Hạ Lệ không khỏi cảm thấy vui mừng. Đúng vậy, Bách Chi Đình mắng hắn đồng thời cảm thấy có lỗi. Anh biết hắn đã bỏ ra nhiều tiền cho anh nhưng đối xử tàn nhẫn với bản thân.

Bách Chi Đình hất tay Hạ Lệ, mở cửa quay lại. Anh đi đến tủ với vẻ mặt ủ rũ. Ở đây có rất nhiều quần áo tốt của anh. Áo khoác cũng có đến mười mấy chiếc, anh sờ soạng chiều dài, đều cảm thấy không hài lòng.

Bên khác, Hạ Lệ lại đang tươi cười, cố ý vứt lông, một hồi trên mặt đất rất nhiều lông.

“Lại đây.” Bách Chi Đình lạnh giọng kêu, Hạ Lệ ngây ngốc đứng trước mặt anh.

Anh kéo xuống chiếc áo dày nhất của mình đưa cho Hạ Lệ, “Mặc vào đi. Sau này đừng mua gì cho anh nữa. Chiều nay ra ngoài với anh, anh sẽ mua cho một ít quần áo ấm.”

“A, sao lại đưa em chiếc áo này? Nó đẹp quá em không thể mặc, em còn làm việc nữa.”

“Em có phải bị ngốc không? Em là người ngu ngốc nhất! Trước đây dạy em rất nhiều, thế nhưng lại quên không dạy em phải biết trân trọng bản thân.”

Hai mắt Hạ Lệ sáng lên, giọng điệu có chút bối rối, “Nhưng trong lòng em, anh là quan trọng nhất. Chỉ cần anh mặc ấm, vui vẻ thì em cũng sẽ vui. Đối xử tốt và trân trọng người mình yêu quý cũng không được sao?”

Lúc này Bách Chi Đình cảm thấy mất kiên nhẫn, anh mong mình lấy lại thị lực thật sớm để nhìn xem tên nhóc luôn đối xử tốt với mình là như thế nào. Anh sẽ ghi nhớ, không bao giờ quên có một đứa trẻ ngốc như vậy ở bên cạnh anh.