Tôi Được Thừa Hưởng Một Hành Tinh (Trồng Trọt)

Chương 7

Tối qua vừa đói vừa mệt nên hắn cũng không để ý. Bây giờ vết thương cũ lại bị vết thương mới khơi dậy, chúng đang giận dữ thể hiện sự tồn tại của mình với Lam Ly.

Lam Ly cảm thấy bàn chân của mình đang hướng hắn kháng nghị mãnh liệt, chúng nó bây giờ đặc biệt cần một đôi giày để bảo vệ mình! Sau khi tắm xong, hắn sẽ làm một đôi, không, hai đôi, chuẩn bị một đôi cho Mục Lâm.

Bây giờ là đầu mùa thu, ngoài buổi sáng và buổi tối tương đối mát mẻ , một khi trời nắng thì buổi trưa sẽ nóng như mùa hè. Bây giờ trời cũng đã muộn, Lam Ly tắm nước lạnh cũng không lo bị cảm lạnh.

Trước khi xuống nước, Lam Ly giặt sạch mấy mảnh da thú nhặt được, dùng cành cây làm thành cái giàn phơi cho khô, vây quanh bốn phía, chất một đống củi ở giữa, chờ hắn tắm xong thì sưởi ấm với hong khô da thú.

Sau khi chuẩn bị xong, Lam Ly lại nhìn xung quanh, xác định xung quanh không có ai, liền mặc bộ quần áo da thú trực tiếp đi xuống sông. Dựa vào tiếng đá hắn ném xuống nước ngày hôm qua, độ sâu của sông ước chừng hai ba mét, không biết bên dưới có bao nhiêu bùn nênLam Ly không dám đi vào giữa sông đành ngồi xổm trên bờ để tắm rửa.

Nước sông vẫn còn hơi lạnh, Lam Ly không dám tắm quá lâu, cảm thấy cơ thể gần như đã được tắm sạch thì quấn mình trong tấm da thú ướt sũng rồi lên bờ. Mặc dù da thú cũng ướt, nhưng vẫn tốt hơn là để da ướt tiếp xúc trực tiếp với không khí, tuy rằng ở đây không thấy người nhưng ai biết có người đi ngang qua hay không? Là một tiểu gay sắp có chồng, Lam Ly không muốn bị người khác nhìn thấy thân thể mình chút nào..

Đốt lửa xong, Lam Ly lấy một miếng da thú có độ ẩm thấp nhất quấn quanh người, tháo mảnh da đang mặc trước đó ra treo lên hong cho khô. Bởi vì thời tiết tốt hơn nữa còn có đám lửa, ngoại trừ lúc ra vào nước thì Lam Ly cảm thấy nhiệt độ không tệ.

Mái tóc ngắn khô rất nhanh, Lam Ly đợi đến khi da thú trên người gần như khô hẳn mới bước ra khỏi giá da thú. Vừa bước ra liền nhìn thấy mấy đứa trẻ đang chơi đùa dưới nước ven sông, khi nhìn thấy anh, chúng không sợ hãi bỏ chạy như hôm qua, nhưng cũng không tốt hơn là bao, chúng ngơ ngác đứng đó nhìn hắn giống như bị hắn doạ choáng váng.

Lam Ly sờ sờ lên mặt mình, muốn ra sông xem có phải hắn chưa tắm rửa sạch sẽ hay không, liền nghe thấy một đứa trẻ nói với người lớn bên cạnh mình: "Mẹ ơi, anh ấy trắng quá!"

Ôi tròi! Sao đứa nhỏ này lại thích nói ra chuyện đương nhiên như vậy chớ!

Lam Ly đắc ý mà hừ hừ hai tiếng, bắt đầu chuẩn bị bóc vỏ cây, không để ý đến nhóm quả trứng nhỏ màu đen đang tò mò vì sao hắn lại trắng như vậy, làm sao có thể trắng như hắn.

Rừng rậm trong thung lũng là một khu vực rộng lớn, có nơi cây cối rậm rạp, có nơi lại thưa thớt, giống như nơi Lam Ly đang ở hiện tại, không có nhiều cây, chỉ có ba hoặc năm cây.

Lam Ly dùng dao đá đẽo từng cây, vỏ của cây rất dễ bong ra, lại rất dẻo, không dễ gãy. Cây không lớn lắm, chỉ bằng một cây dâu tằm bình thường.

Không còn cách nào khác, Lam Ly đành phải chặt cả cây.

Vỏ cây được dùng làm đế. Lam Ly đυ.c lỗ trên vỏ cây rồi cắt một ít cỏ, hắn chọn loại cỏ dài nhưng không có răng cưa trên bề mặt. Lớp vỏ cây rất mỏng, nếu dẫm phải vật cứng thì dễ bị gãy, Lam Ly dùng rơm đυ.c lỗ, bọc vỏ cây thành nhiều lớp, cuối cùng gom dây giày để xỏ thành một đôi dép rơm đơn giản.

Loại giày này không mang được lâu, độ dẻo dai của cỏ ở mức trung bình lại không phải là cỏ khô nên sẽ nhanh hỏng. Lam Ly thử thử vài lần, thấy phù hợp thì làm tiếp.

Khi hắn đang làm giày, bọn trẻ tò mò vây quanh hắn nhưng không dám lại gần, từ phía bên kia nhìn Lam Ly, cũng có hai đứa nhóc bắt chước Lam Ly, lột vỏ, nhổ cỏ, đan lại, nhưng đều không làm được.

Lam Ly hôm nay không có thời gian dạy những đứa trẻ này, đám nhóc đều có đồ ăn để ăn nhưng hắn và Mục Lâm thì không. Đã gần giữa trưa, bụng Lam Ly bắt đầu đánh trống rồi.

Đặt bẫy bắt cá một thời gian rồi mà vẫn không bắt được cá, còn không bằng tự câu. Ở đây không có cần câu với mồi, nhưng có bụi gai với dây leo. Bẻ những gai cứng của bụi gai rồi buộc chặt bằng dây leo, tiếp theo thì cần chút mồi câu.