Không có cách nào, ở đây không có găng tay, dao đá cũng không phải là loại dao sắc hiện đại, sau khi bẻ tre luôn có những chỗ không bằng phẳng, khi Lam Ly sử dụng các dải tre, không thể nào cẩn thận xem xét từng cái một rồi làm cho sạch sẽ, vậy nên cậu chỉ có thể chịu đựng cơn đau cố hoàn thành trước.
Tuy nhiên nếu đổi lại là bàn tay của ba người Hổ Cường làm thì không dễ bị chọc xuyên qua như vậy. Thân thể này của cậu chưa từng làm bất kỳ công việc nặng gì, ngoại trừ đôi chân không có giày mang ra thì những phần còn lại trên cơ thể đều mềm mại trắng trẻo như mấy công tử nhà giàu, ngày mai tay cậu không bị phồng rộp là đã may lắm rồi.
Sau khi Mục Lâm ăn trưa xong đã được Lam Ly cưỡng chế ra lệnh anh đi nghỉ ngơi, mặc dù trong hang động không ngừng có tiếng ồn nhưng Mục Lâm hiếm khi ngủ ngon được một giấc. Khi tỉnh dậy, thứ anh nhìn thấy là bóng dáng nhỏ bé của Lam Ly đang ngồi ở cửa động với đôi lông mày nhíu lại.
Bóng dáng bé nhỏ, nhìn có chút đáng thương.
Mục Lâm cảm thấy đáy lòng của mình bị cậu Lam Ly dùng cái xiên tre kia đâm một cái.
Bên kia, vào giờ ăn tối hằng ngày người bộ lạc đều tụ tập cùng nhau nướng thịt, nhưng hôm nay người ra ngoài ăn cùng nhau lại ít hơn.
Hôm nay không phải là ngày đi săn, người dân ở đây cũng đã quen với việc này. Bọn họ vừa đốt lửa vừa trò chuyện.
"Hôm nay tôi nhìn thấy đám người Hổ Cường đi săn, hình như đã bắt được con gì đó."
"Ngày đi săn đến bọn họ không đi, lúc không có thịt thì ra ngoài xin. Thịt kiếm được giữ riêng cho mình, cũng rất biết tính toán."
"Đúng vậy! Còn vương của bọn họ nữa, hắn không phải bị ngốc sao? Ngày mai hắn có phải cũng nên đi theo đội thu thập không?"
“Nếu bọn họ không cùng đi hái lượm hay săn bắn thì không được cung cấp thức ăn cho họ nữa, bọn họ còn đang chiếm không một hang động kìa!”
"Thật không hiểu vì sao tộc trưởng lại đối tốt bọn họ như vậy..."
Khi nói chuyện đám người này cũng không hạ thấp giọng nói của mình, tộc trưởng Uy Sư ngồi cách đó không xa cũng nghe thấy rõ ràng.
Tư tế ngồi bên cạnh Uy Sư nghe xong thì nói: "Ngài cũng nghe thấy rồi đấy, ngày đi săn tiếp theo để bọn Hồ Cường tham gia, đội thu thập thì không cần đi."
Uy Sư gật đầu nói: "Ta biết rồi."
Thú Vương từng giúp bộ tộc bọn họ tiêu diệt hung thú, thậm chí thung lũng này cũng là được Thú Vương tìm ra cho bọn họ, nhưng bởi vì thời gian đã lâu lắm rồi nên hiện tại trong bộ tộc cơ bản không có ai biết về chuyện này.
Chuyện này cũng là khi Uy Sư lên làm tộc trưởng thì tộc tưởng đời trước dặn dò hắn không được vô ơn mới biết được. Cho nên khi đám người Lam Ly đến đây hắn cũng không có nghi ngờ gì, cũng cho họ điều kiện tốt nhất.
Uy Sư luôn tin rằng người dân trong bộ lạc của mình đều rất thân thiện, tất cả đều chấp nhận người ngoài đến như Lam Ly. Tuy nhiên, do hắn tạo điều kiện cho họ quá tốt nên nhiều người trong bộ lạc bắt đầu cảm thấy bất mãn, điều này không có lợi cho sự đoàn kết của bộ lạc. Hơn nữa quả thực ba chiến binh kia cũng phải đi săn, nếu không thì làm sao họ có thể sống sót qua mùa đông khi không có lương thực dự trữ? Cho dù bọn họ có mạnh mẽ sẽ không chết đói thì vương của họ phải làm sao?
Mặc dù Uy Sư không cảm thấy rằng vị vương kia đến đây để quản lý khu rừng của họ, nhưng dù sao cậu ta cũng là con của ân nhân cả bộ lạc, hắn cũng không hi vọng vị vương này đến đây trong mùa đông đầu tiên đã chết.
Sau khi Lam Ly chọn xong xiên tre thì trời đã tối. Ba người Hổ Cường đã đốt lửa trong hang lên, trông dáng vẻ thì chắc lại đang chuẩn bị nướng thịt cho bữa tối.
Lam Ly nhìn đống cây tre chưa sử dụng còn để trong hang, cậu chuẩn bị làm thịt ống tre, Mục Lâm cũng có thể ăn thịt tươi.
Cách làm thịt ống tre rất đơn giản, chỉ cần rửa sạch ống tre, nhét thịt đã ướp vào, chờ cho thịt trong ống tre chín đều rồi mới ăn. Làm như vậy thịt sẽ không tiếp xúc trực tiếp với lửa và khói mà lại hấp thụ đủ mùi thơm của tre nên sẽ đặc biệt thơm.
Ba người Hổ Cường vừa nhìn thấy động tác của Lam Ly thì lập tức dừng việc nướng thịt lại. Bọn họ cũng học khôn hơn, cẩn thận quan sát động tác của Lam Ly, nhìn qua rất đơn giản, nhìn một cái là có thể hiểu được. Sau khi cây tre sau nứt ra, mùi thơm tỏa ra rất thơm không chịu được, ba người nhanh chóng bắt chước cách làm của Lam Ly, vừa nướng thịt vừa nuốt nước miếng liên tục