Tuy hệ thống lẩm bẩm như vậy, nhưng khi nhìn thấy Thịnh Hạ thật sự không thể chờ đợi được mà lao ngay vào khu giải trí để hưởng thụ, nó phải vội vàng lên tiếng để ngăn cản cô: 【Ký chủ, có lẽ trước tiên cô nên gặp bọn trẻ, để tiện cho những kế hoạch về sau, phải không?】
Thịnh Hạ tỏ vẻ đầy tiếc nuối và đau khổ từ sâu thẳm tâm hồn yếu đuối của mình: "Nhưng đã rất lâu rồi tôi chưa được chơi trò gì cả."
—— Ở mạt thế, trò duy nhất mà cô có thể chơi là trò tiêu diệt tang thi, mà khi chơi trò đó, lỡ tay một chút thì mất mạng ngay.
Hệ thống vẫn kiên quyết phản đối ý kiến của cô: 【Bọn trẻ đang chơi xếp gỗ ở tầng một, nếu cô cảm thấy hứng thú, có thể tham gia cùng chúng.】
Hai mắt Thịnh Hạ sáng rực, không ngần ngại đẩy xe lăn vào thang máy: "Cũng không phải là không được."
Hệ thống: 【...??】
Tầng một có một phòng đồ chơi, giống như một ốc đảo nhỏ giữa trung tâm biệt thự, với rất nhiều mô hình đồ chơi tinh xảo rải rác khắp nơi, tạo cảm giác đồ sộ và ngổn ngang.
Trong căn phòng ấy, hai đứa trẻ đang quỳ trên nền cát, mặt mày nghiêm túc xây dựng một lâu đài bằng gỗ.
Nghe thấy tiếng động, cả hai đồng loạt ngẩng đầu lên.
Diện mạo hai đứa trẻ không hoàn toàn giống nhau, nhưng cả hai đều cực kỳ đáng yêu với đôi mắt tròn to và nét mặt non nớt, nghịch ngợm.
Gương mặt phúng phính của hai nhóc con đáng yêu mũm mĩm này làm Thịnh Hạ chỉ muốn chạy tới véo một cái. Hai cặp mắt sáng long lanh của chúng đều đang chăm chú nhìn Thịnh Hạ.
Nhưng trong khi cô chị, Phong Húc Nhiễm, mang nét quật cường và đầy cảnh giác giống như một chú báo nhỏ, thì cậu em, Phong Húc Sâm, lại hiền lành và ngây thơ như một chú cừu non.
Đặc biệt, dáng vẻ cả hai cùng ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Hạ thật sự rất rất rất thú vị.
Vừa thấy Thịnh Hạ xuất hiện, cậu em trai cừu non còn chưa kịp phản ứng thì khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chị đã thay đổi ngay lập tức. Cô bé luống cuống đứng dậy, vội vã bảo vệ em trai, đứng trước cậu bé, bảo vệ em trai ở sau lưng, giống như cô là hổ lang sài báo đáng sợ gì đó.
Thịnh Hạ mỉm cười, không nói lời nào. Cặp mắt to tròn của cô chị thì đầy vẻ cảnh giác nhìn cô, như một chú báo nhỏ đang dựng lông, làm Thịnh Hạ càng cảm thấy thú vị.
Những đứa trẻ của loài người thật đáng yêu làm sao!
A a a a a a a a