Mặt mày của Phong Yến và Phong Thiệu Vũ rõ ràng khá giống nhau, nhưng so với khuôn mặt hiền hòa của Phong Thiệu Vũ, người anh trai Phong Yến lại có khuôn mặt với những đường nét sắc bén hơn, cả con người hắn đều toát lên vẻ lạnh lùng, cao ngạo.
Dù hiện tại hắn chỉ xuất hiện trên màn hình video, nhưng cũng đủ để tạo nên một áp lực vô hình khiến mọi người ở đây cảm thấy khó thở.
Lúc này, đôi mắt đen nhánh của hắn đang nhìn chằm chằm vào Thịnh Hạ, cất giọng nhàn nhạt gọi tên cô: "Thịnh Hạ."
Thật sự mà nói, đàn ông nhà họ Phong đúng là có nhan sắc hơn người. Ba người này đứng cạnh nhau làm phòng bệnh dường như sáng bừng lên.
Thịnh Hạ xoa xoa lỗ tai có chút tê dại, cô ho nhẹ một tiếng, dựa vào xe lăn, giọng nói yếu ớt nhưng đầy tình cảm: "Ông xã, đã lâu không gặp."
Phong Thiệu Vũ: "..."
Phong Cảnh Húc: "..."
"Em rất nhớ anh, tính ra thì hình như từ lúc kết hôn chúng ta còn chưa gặp mặt nhau bao giờ."
Giọng Thịnh Hạ đầy thâm tình, mang theo chút ủy khuất và làm nũng: "Đến bây giờ em vẫn nhớ rõ bóng dáng lạnh lùng, điển trai của anh rời đi ngay trong đêm tân hôn..."
"Khụ khụ." Phong Thiệu Vũ không thể nghe nổi nữa, đành phải ho nhẹ một tiếng, muốn uyển chuyển nhắc nhở Thịnh Hạ rằng trong phòng còn có người khác.
Mặt Phong Cảnh Húc đen lại, tay cầm điện thoại cũng run rẩy — người phụ nữ này, đúng là không biết liêm sỉ! Cô ta không nhìn thấy cậu và chú nhỏ vẫn còn ở đây sao, vậy mà lại làm nũng trước mặt họ như thế.
Cô ta thực sự nghĩ rằng Phong Yến sẽ bị chiêu trò này làm cảm động sao?
Lúc này, giọng nói của Thịnh Hạ lại thay đổi, hàng lông mi dài run rẩy, đôi mắt đen xinh đẹp đẫm chút nước mắt: "Vậy mà em từng tưởng rằng chồng của em đã không còn nữa... Thật không ngờ anh vẫn còn sống... Huhu, em thật sự quá cảm động!"
Phong Yến, người đang sống: "..."
Hắn hiển nhiên nhớ đến câu nói mình đã ném cho Thịnh Hạ lúc trước, khuôn mặt không biểu cảm, chỉ xoa xoa huyệt thái dương.
Vậy là trong mắt cô, hắn đã là một người chết rồi sao?
Hệ thống: 【...? 】
【 Không phải đâu, ký chủ, cô không thể nói thế được. Làm sao lại —】
"Chẳng phải cậu đã chỉ đạo tôi sao? Bảo tôi gặp mặt thì phải khóc lóc kể lể, oán trách chồng mình vì lạnh nhạt với mình. Làm như vậy để khiến hắn càng chán ghét tôi hơn mà."
Bên ngoài, Thịnh Hạ vẫn tiếp tục giả vờ vô tội đáng thương, nhưng trong lòng lại đang hả hê đắc ý, "Tôi diễn có tốt không? Có phải rất phù hợp với hình tượng ban đầu của nguyên chủ không?"
Thật sự như vậy sao?
Hệ thống vẫn cảm thấy có gì đó không đúng: 【 Nhưng mà... 】