Thịnh Hạ quay đầu, liền thấy một thanh niên trẻ tuổi mặc bộ quần áo màu xám thoải mái, anh đang mỉm cười đứng đối diện với cô. Nhìn qua thanh niên này, có vẻ như mới chỉ hai mươi tuổi, có mái tóc đen xoăn tự nhiên một chút trông rất cuốn hút. Anh có một cặp mắt đào hoa lộ ra sự ôn nhu ấm áp cùng ý cười ngả ngớn. Ánh mắt kia khi nhìn vào người khác sẽ cho một loại ảo giác ái muội, khiến người ta cảm thấy gần gũi và dễ chịu.
Nhưng mà đến khi nhìn rõ gương mặt của người đang ngồi trên xe lăn chính là Thịnh Hạ, sắc mặt thanh niên này dần dần thay đổi, đột nhiên anh hít hà một hơi, giật mình mà nhẹ giọng gọi cô một tiếng: “…chị dâu.”
Cùng lúc đó, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Thịnh Hạ: 【 ký chủ, đây là em trai của Phong Yến, Phong Thiệu Vũ. 】
【 dựa theo yêu cầu của nhiệm vụ đưa ra, hiện tại cô hẳn nên giả bệnh để tranh thủ có được sự quan tâm của anh ta, và sau đó khiến anh ta quyết định đồng ý đưa cô quay về nhà. 】
Tay của Thịnh Hạ chống mặt, cô chậm rì rì mà “Ôi” một tiếng, thì ra thanh niên trẻ tuổi ấm áp dịu dàng này lại là chú em chồng của cô đó à!
Phong Thiệu Vũ mới vừa vào đại học liền dọn ra khỏi Phong gia, sau khi tốt nghiệp cũng chỉ tiếp nhận một công ty con của gia tộc làm cho có, không bao giờ có ý định sẽ quay trở về nhà.
Từ sau khi nguyên chủ được gả vào, bởi vì Phong gia chỉ có Phong Thiệu Vũ tỏ ra một chút thiện ý với cô ấy, nên cô ấy dường như đã ký thác tất cả hy vọng vào anh. Lúc nào cô ấy cũng gọi điện khóc lóc kể lể với Phong Thiệu Vũ về việc Phong Yến lạnh nhạt với cô ấy như thế nào. Rồi nhiều lần còn giả vờ bị bệnh để anh về nhà. Những chuyện này khiến cho Phong Thiệu Vũ, một người vốn ôn nhu mềm lòng với phụ nữ, chỉ cần nghe được giọng nói của nguyên chủ là đã thấy da đầu mình trở nên tê dại.
Phong Thiệu Vũ cũng là một kẻ kém may mắn, không biết quý trọng tiền bạc.
Thịnh Hạ không dấu vết đưa ánh mắt thương hại nhìn về phía anh. Nhưng là một người đã sống sót trong mạt thế, cô sớm đã đánh mất lương tâm, đương nhiên hiện tại, cô vẫn không thể buông tha cho anh. Vì thế, Thịnh Hạ liền đưa tay lên trán, ho nhẹ một tiếng, lộ ra bộ dáng nhu nhược và bất lực, cùng nụ cười khiến Phong Thiệu Vũ khϊếp vía hãi hùng.