Từ Mạt Thế Vào Hào Môn Làm Mẹ Kế Yếu Đuối

Chương 8

“Thiếu gia Cảnh Húc, cậu bình tĩnh lại, ngàn vạn lần đừng kích động. Đừng quên trên đầu cậu vẫn còn có vết thương,” quản gia sốt ruột khuyên nhủ. “Bác sĩ đã dặn, cậu không được để mình xúc động quá lớn…”

Mắt thấy Phong Cảnh Húc nổi trận lôi đình, quản gia nôn nóng dỗ dành cậu một hồi lâu. Ông quay đầu, vốn định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng tái nhợt vô tội của Thịnh Hạ, ông lập tức nghẹn lại, mấy lời trách cứ đến miệng lại nuốt vào.

Quản gia quay lại nhìn Phong Cảnh Húc, ngượng ngùng nói: “Cái đó, thiếu gia, phu nhân vừa mới tỉnh lại, nếu như cô ấy lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà ngất đi thì sẽ không tốt đâu. Cậu nhường nhịn một chút, được không?”

Thịnh Hạ lại giống như còn không đủ, cô giả vờ khổ sở ôm ngực, như thêm dầu vào lửa: “Không ngờ tôi đã gả vào Phong gia mấy tháng mà con trai lại không một lần gọi tôi tiếng mẹ. Thôi, có lẽ tôi làm chưa đủ tốt, chắc chắn là tôi đã sai…”

Giọng của Phong Cảnh Húc cao hơn: “Cô còn dám nghĩ?”

“Cậu không gọi tôi một tiếng mẹ cũng được, nhưng cậu nên quan tâm tôi một chút đi chứ?” Thịnh Hạ nhẹ nhàng chớp mắt, vẻ mặt miễn cưỡng nhân nhượng để mọi chuyện được êm xuôi. “Tôi chỉ muốn cậu an ủi tôi một chút, như vậy cũng không được sao?”

“Thiếu gia Cảnh Húc, nếu không thì cậu hãy an ủi phu nhân hai câu,” quản gia thật sự đau đầu.

Thấy Thịnh Hạ đã nhượng bộ, ông vội vàng cố gắng nhỏ giọng khuyên nhủ. “Thân thể phu nhân vốn không tốt, lại mới bị tai nạn xe cộ, chân không thể động, chắc chắn phu nhân rất khổ sở. Hiện tại cả nhà chỉ có cậu ở đây, chỉ có cậu mới có thể là chỗ dựa cho phu nhân.”

Phong Cảnh Húc bị ghê tởm đến mức im lặng: “……”

Khuôn mặt bướng bỉnh của cậu giờ đây đen như đáy nồi, cậu cắn răng, gằn từng chữ nhắc nhở: “Ông Triệu, lúc nãy tôi cũng bị tai nạn xe cộ.”

Đầu cậu quấn băng vải như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao?

Quản gia thoáng chốc ngớ ra, ông thở dài đầy đau đớn: “Không phải thiếu gia vẫn đang có thể đứng được sao? Phu nhân bị ngã, chỉ có cậu là trụ cột của Phong gia ở đây. Thiếu gia, cậu hãy hy sinh một chút, nhường nhịn một chút đi.”

Trên giường bệnh, Thịnh Hạ đang hưởng thụ săn sóc, nghe thấy câu nói của quản gia liền không nhịn được ho nhẹ hai tiếng.

Cô biết rằng, với tình huống này, việc giả vờ khổ sở của mình đã đạt được hiệu quả như mong muốn.

Cô cảm thấy có chút thú vị!