Từ Mạt Thế Vào Hào Môn Làm Mẹ Kế Yếu Đuối

Chương 42

[Kí chủ, vừa nãy cô...]

Sau khi Thịnh Lam Thu rời đi, nhìn Thịnh Hạ ngay lập tức trở về dáng vẻ lười biếng như thường ngày, hệ thống do dự một lát, không biết phải nói gì.

Diễn biến của cốt truyện có chỗ nào không đúng sao?

Thịnh Hạ một ngụm ăn hết chiếc bánh còn lại, ậm ờ nói: “Tôi làm rất tốt đúng không? Xem tôi biểu hiện ác độc biết bao, có phải giúp em gái càng trở nên dịu dàng tốt bụng hơn không?”

Hệ thống suy nghĩ một chút, thành thật trả lời: […Tôi cảm thấy cô làm cho nữ chính trông như bị lợi dụng vậy.]

Dù ai là nữ chính thì cũng không thể chống lại được sự nham hiểm của nữ phụ độc ác, không những phải đưa 10 vạn tệ, mà còn bị dọa đến mức phải bỏ chạy.

“Vậy chắc chắn đó là vấn đề của nữ chính, cậu xem, thiết lập của tôi hoàn toàn không bị sụp đổ.” Thịnh Hạ có chút không vui, “Cốt chuyện chưa bắt đầu cô ta đã chủ động đến tìm tôi, tôi còn muốn khiếu nại vì cô ta tự ý thêm tình tiết vào.”

Hệ thống: [...]

Kí chủ mạnh mẽ như vậy, nó khó có thể nói được gì.

Dù sao thì đây cũng là do nguyên chủ để lại cục diện rối rắm này, tình tiết cũng bị loạn, kí chủ đã rất tích cực cứu vớt rồi, nếu thật sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô khiến cô muốn trở về làm hoàng đế tang thi, nó mới là người không có chỗ khóc.

Vì vậy sau vài giây im lặng, hệ thống đã đưa ra thái độ tán thành: [cô nói đúng.]

[Nhưng mà cô cũng nên thật sự quan tâm đến Phong Thiều Uẩn.]

Phong Thiều Uẩn là em gái của Phong Yến và Phong Thiệu Vũ, cô ấy nhỏ hơn Phong Thiệu Vũ 2 tuổi, đang học ở Học viện Mỹ thuật Kyoto. Mặc dù có tài năng xuất chúng, nhưng cô ấy lại có tính cách khép kín, ngoài việc đến trường trong kì thi, thì cô ấy chỉ dành thời gian ở phòng ngủ và ở phòng vẽ.

Nguyên chủ rất không vừa mắt cô em chồng đần độn và mắc chứng tự kỷ của mình, cảm thấy cô ấy biết giả bệnh hơn mình, chỉ vì có cô ấy ở đó nên cho dù cô có buồn bực đến đâu thì cũng không có ai quan tâm đến cô.

Cho nên cô luôn thích làm khó Phong Thiều Uẩn, không phải ép cô ấy ra ngoài thì cũng là ép cô ấy nói chuyện.

Về sau, vì Phong Thiều Uẩn không thích nói chuyện chỉ ở trong phòng, nguyên chủ dựa vào việc cô ấy không dám cự tuyệt, thường xuyên xông vào phòng ngược đãi cô ấy.

Thịnh Hạ không đồng ý nhưng cũng không từ chối, chỉ cẩn thận uống cao lương rồi quay đầu nhìn quản gia: “Sao đến bây giở bọn nhỏ còn chưa ra đây, xảy ra chuyện gì rồi sao?”