Thịnh Lam Thu là thực sự bị dọa, rõ ràng trong giấc mơ của cô ta mấy ngày trước, không có nhắc đến chuyện Thịnh Hạ xảy ra tai nạn bị thương.
Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với cô, đến lúc đó cô sao có thể nâng đỡ được cô ta, làm cho cô ta nổi tiếng trong tương lai?
Vẫn may Thịnh Hạ không sao, cũng vẫn là dáng vẻ như sắp chết, không có gì thay đổi.
Vừa nghĩ như vậy, Thịnh Hạ đột nhiên ngước mắt lên.
Bắt gặp đôi mắt đen láy của cô, Thịnh Lam Thu vô thức sờ gáy, tuy nhiên cô ta còn chưa kịp nghĩ cho kĩ, thì đã thấy cô chống cằm đầy mong đợi hỏi: “Nếu là đến thăm tôi, vậy đồ đâu?’
Thịnh Lam Thu ngơ ngác: “Đồ gì?”
“Không phải nghe nói tôi bị tai nạn, nên mới đặc biệt tới thăm sao?” – vẻ mặt Thịnh Hạ vô tội tủi thân – “Không phải chứ, các người nói lo lắng cho tôi mà ngay cả quà thăm bệnh cũng không có sao? Quan tâm của các người cũng thật là rẻ mạt, hức hức hức, hóa ra đều là nói dối.”
Thấy đám người giúp việc xung quanh nhìn cô ta bằng ánh mắt kì lạ, tim Thịnh Lam Thu chợt thắt lại, nở một nụ cười gượng gạo: “Nào có, bọn em đương nhiên là quan tâm chị rồi, đều tại em suy nghĩ nông cạn, không liên quan đến bố mẹ. Như vậy đi, chị thích quà gì, bây giờ em lập tức đi mua cho chị.”
“Thật sao? Vậy cô trực tiếp chuyển tiền cho tôi là được, tôi có thể tự mua được.” Thịnh Hạ nhanh chóng thu lại nước mắt, tự nhiên nói: “Đúng rồi, cô vẫn chưa gặp ba đứa con của tôi phải không?”
“Là dì của chúng, tôi nghĩ dù thế nào thì cô cũng nên tặng chúng một ít quà gặp mặt. Không bằng quy ra thành tiền rồi chuyển cho tôi một thể đi.”
Thịnh Lam Thu đầu óc choáng váng: “Cái gì...?”
Thấy cô ta do dự, Thịnh Hạ không khỏi nhướng mày, sau đó lùi lại, yếu đuối ôm ngực hừ một tiếng: “Bỏ đi, tôi biết cô chỉ nói đùa để làm tôi vui mà thôi. Hừ, nếu tôi mà tin cô, sợ là thật sự khóc đến đau lòng.”
Thịnh Lam Thu: “...”
Thịnh Hạ lại phát điên cái gì vậy, sợ là cô không phải bị thương ở đầu dẫn đến tâm thần chứ!
“Đương nhiên điều em nói là thật rồi, bây giờ em chuyển tiền qua cho chị liền.” Cô ta cắn răng, đau lòng chuyển qua 10 vạn, “Bây giờ chị đã hài lòng chưa?”
Thịnh Hạ yếu ớt thở dài: “Đương nhiên là người dễ dàng hài lòng sẽ hài lòng, còn người không hài lòng thì dù thế nào cũng không thấy hài lòng, vậy nên cô thấy tôi hài lòng hay không hài lòng?”
A a a không thể nói chuyện tiếp được nữa!!
Nụ cười trên mặt Thịnh Lam Thu cứng đờ, hít vào một hơi thật sâu, kiên nhẫn đổi chủ đề: “Lại nói, từ ngày chị gả qua đây, em vẫn chưa hỏi thăm dạo này chị thế nào.”