Từ Mạt Thế Vào Hào Môn Làm Mẹ Kế Yếu Đuối

Chương 36

Phong Húc Nhiễm nhanh tay giữ lại đầu em trai mình đang định gật đầu rồi đưa ra điều kiện với vẻ mặt nghiêm túc: “Chúng tôi sẽ đi với cô, nhưng cô phải cho chúng tôi biết cái kết.”

“Được thôi.” Lần này Thịnh Hạ đã dễ dàng mà đồng ý, khi mắt của cặp sinh đôi sáng lên, cô cười tủm tỉm nói: “Mẹ cũng có một điều kiện, Nhiễm Nhiễm giúp mẹ thay quần áo, còn Sâm Sâm sẽ giúp đẩy mẹ xuống dưới tầng, như thế nào?”

[Vừa muốn nhắc nhở kí chủ đừng phá hủy nhân vật, thì hệ thống đưa ra yêu cầu làm khó cặp song sinh, tốt quá, e rằng kí chủ là người tích cực nhất trong việc hoàn thành nhiệm vụ này.]

Phong Húc Nhiễm cúi đầu suy nghĩ một lúc, cảm thấy như vậy là công bằng nên gật đầu đồng ý.

Thấy chị gái gật đầu, Phong Húc Sâm cũng nhanh chóng gật đầu, còn tích cực giơ tay: “Sâm Sâm rất khỏe, có thể đẩy mẹ kế hư xuống dưới tầng.”

“Ừm, vậy mẹ rất là mong chờ đó nha.”

Thịnh Hạ xoa đầu cậu bé lấy lệ, hơi dùng lực chống tay ngồi lên xe lăn, sau đó ngoắc tay với chú báo nhỏ: “Nào, tới giúp mẹ chọn quần áo.”

Thấy chị gái miễn cưỡng ra ngoài cùng Thịnh Hạ, Phong Húc Sâm bất ngờ bị xoa đầu, lấy tay che đầu, mắt sáng ngời, mẹ kế hư vừa xoa đầu cậu, còn nói không muốn xoa đầu chắc chắn là lừa Sâm Sâm, rõ ràng là rất thích mà.

Phòng thay đồ này cũng sang trọng quá đi, chứa đầy quần áo và túi xách của mùa mới nhất từ các thương hiệu xa xỉ hàng đầu, thậm chí còn có những nhà thiết kế tới tận nhà để đo may, trong nháy mắt hầu như không thể xem hết được.

Nguyên chủ có gu thẩm mỹ tốt, không có bộ quần áo nào là không vừa với cô, Thịnh Hạ ung dung ngồi trên xe lăn, chỉ đạo Phong Húc Nhiễm tùy ý lựa chọn.

Phong Húc Nhiễm giữ lời hứa, cũng hết sức nghiêm túc quay qua quay lại trong phòng thay đồ, tìm được một chiếc váy dài màu khoai môn cho cô.

Cô bé vẫn còn nhỏ, Thịnh Hạ cũng không làm khó cô bé, chỉ bảo Phong Húc Nhiễm giúp cô giữ váy rồi mặc vào là được.

“Đây không phải là làm rất tốt sao?”

Thịnh Hạ nhẹ nhàng vỗ đầu cô bé, đẩy xe lăn ra ngoài. Phong Húc Nhiễm sửng sốt một lúc, sau đó vô thức mà sờ lên đầu, vừa rồi là người phụ nữ xấu xa đang khen ngợi cô bé sao?

Ngay khi cô bé đang cảm thấy do dự, thì em trai đã chạy tới đẩy Thịnh Hạ đi về phía thang máy, mặt đỏ bừng lên.

Mà Thịnh Hạ lại thật sự bỏ tay xuống, yên tâm làm tổ trong xe lăn, cô bé tức giận đến mức giậm chân, vội vàng chạy tới giúp đỡ.

Quả thực cô vẫn là người phụ nữ xấu xa chỉ biết bắt nạt trẻ con, a a a a một chút cũng không thay đổi.

Vừa xuống đến tầng 1, Thịnh Hạ nhìn thấy đám người giúp việc với vẻ mặt lo lắng như đang tìm kiếm thứ gì đó, cô chưa kịp hỏi thì đã có người phát hiện họ đi ra từ thang máy, hai mắt sáng lên, họ lớn tiếng kêu: “Tìm được rồi!”

“Tìm được rồi, tìm thấy rồi, tiểu thiếu gia và tiểu thư đều ở đây!”

“Tốt quá rồi, tiểu thiếu gia và tiểu thư ở cùng với phu nhân, không có mất tích.”

Cô bị đám người hầu cuống quýt vây quanh, nhìn thấy quản gia trên mặt đầy mồ hôi chạy tới, Thịnh Hạ dường như đã biết điều gì đó, cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ: “Lúc các con đến tìm mẹ không nói cho những người khác biết sao?”