Từ Mạt Thế Vào Hào Môn Làm Mẹ Kế Yếu Đuối

Chương 28: Cố tình gây sự

Diệp bảo mẫu không nghĩ đến cô sẽ phản ứng như thế này, lập tức trợn tròn mắt: “Tôi, tôi không —”

Chẳng lẽ không phải cô sẽ tức điên lên mà xỉ vả cô ta, sau đó sẽ nhất quyết không tha mà đi tìm quản gia đòi trừng phạt cô ta, khiến ai cũng thấy là phu nhân đang cố tình gây sự hay sao?

Mà người bảo mẫu đã bảo vệ hai đứa nhỏ như mình, lại càng được mọi người ngợi khen tôn trọng mới đúng.

Sao bây giờ lại…

Trước ánh mắt tối tăm xinh đẹp của Thịnh Hạ, Diệp bảo mẫu không biết phải làm sao, cũng không kịp nắm bắt vẻ yếu đuối của cô, trái lại cảm giác được sau lưng một luồng ớn lạnh không thể giải thích được.

“...Có chuyện gì vậy?”

Cửa phòng đồ chơi bây giờ rộng mở, mấy người vốn đang đi tìm Thịnh Hạ đang đoán xem không biết cô có ở đây hay không, nghe thấy tiếng động thì tưởng cô đã làm gì đó với bọn trẻ nên hoảng hốt, vội vàng xông vào.

Kết quả lại thấy Thịnh Hạ ngồi trên xe lăn, khó chịu ôm ngực ho khan, sắc mặt trắng bệch không có một chút huyết sắc.

Người phụ nữ đối diện lại chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn cô, không hề làm gì cả.

Thấy mọi chuyện không giống trong tưởng tượng, Phong Thiệu Vũ bỗng chốc ngẩn ra, không khỏi thấy phiền muộn, tại sao mình lại nghĩ xấu về chị dâu như vậy.

Anh cảm thấy áy náy với Thịnh Hạ, cho nên vội vàng bước đến trước mặt cô, lo lắng vỗ nhẹ tấm lưng gầy yếu của cô: “Chị dâu không sao chứ, có cần uống xíu nước không?”

Lúc này quản gia cũng tỏ rõ vẻ nghiêm túc, cau mày nhìn Diệp bảo mẫu: “Rốt cuộc là có chuyện gì, cô đã làm gì phu nhân vậy hả?”

Diệp bảo mẫu: “...?”

Cô ta hoảng loạn buông bọn nhỏ trong lòng mình, cố gắng giải thích: “Tôi chưa hề làm cái gì hết, thật đấy! Là tại phu nhân tự dưng đi vào phòng đồ chơi của bọn nhỏ, tôi chỉ lo lắng cho Sâm Sâm và Nhiễm Nhiễm mới khuyên phu nhân vài câu, ai biết…”

Thịnh Hạ khẽ thở dài, bình tĩnh nói: “Đúng là thế, nếu không thì có lẽ tôi cũng không biết, hóa ra trong mắt Phong gia, tôi chẳng là cái gì cả. Thế nên bảo mẫu giúp việc trong nhà cũng có thể tùy ý bôi nhọ chỉ trích tôi.”

Vẻ mặt cô mệt mỏi, khiến người khác động lòng thương xót: “Chỉ là tôi bỗng nghĩ đến chồng đã dặn dò, định đến trông nom con cái mà thôi. Không ngờ rằng chỉ kể chuyện xưa cho bọn trẻ mà lại bị hiểu lầm là ngược đãi, lại bị chỉ trích như thế…”

“Quên đi, chắc là tất cả các người cũng đều nghĩ thế, là tôi cố tình gây sự rồi.”

Thịnh Hạ nói câu cuối cùng thở dài yếu ớt, khiến tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, nhất là mấy người đúng là vừa nãy nghe thấy tiếng ồn ào đã hiểu lầm, đều có chút xấu hổ.

"Phu nhân, xin cô đừng nói như vậy."

Quản gia áy náy xin lỗi: "Là vì

tôi quản lý chuyện trong nhà không tốt nên bọn họ mới không tôn trọng phu nhân như vậy, sau này nhất định không bao giờ tái phạm nữa."