Trong nhà không có rau dại, chỉ có một ít củ cải khô thái sợi, và
Quý Kinh Bạch cũng đã xào chín nó rồi, sau đó lại đem gạo lứt đi nấu cơm, và khi cơm gần chín, thì hắn mới cho chân gà vào đun nóng lại.
Lấy bát đũa, rồi ăn cơm.
Họ lại ngồi đối diện nhau.
Nhìn thấytiểu thê tử mình lại vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào chiếc bát như cái biển còn to hơn cả khuôn mặt của nàng, một mạch bất kể là ăn cái gì thì đều ăn với dáng vẻ rất thơm ngon, thì lúc này đôi mắt điềm tĩnh của Quý Kinh Bạch không khỏi dịu lại.
Tầm mắt của hắn luôn nhìn xuống, khi hắn nhìn thấy miếng vá trên y phụ của tiểu thê tử, rồi lại nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của tiểu thê tử, sau đó lại ngước mắt lên, mà nhìn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu thê tử còn mềm hơn cả đậu phụ.
Tiểu thê tử có làn da mỏng manh mềm mại như vậy, thì không thể nào ở trong tay hắn mà bị nuôi hỏng được.
Nghĩ tới đây, thì Quý Kinh Bạch liền quyết định, vào ngày mai nhất định khi ở thị trấn phải mua được nhiều đồ rồi mới quay về.
“Ngày mai nàng có muốn đi lên thị trấn không?” hắn hỏi. Ngày mai hắn sẽ lên thị trấn, và nếu nàng cũng đi, thì sẽ cùng đi.
Diệp Quả Quả không ngẩng đầu mà nói: "Không được, ngày mai ta định khai hoang, trong nhà không có ruộng, ta muốn khai hoang một ít ruộng đất."
Đông Dục Quốc khuyến khích việc khai hoang đất đai, ai chiếm khai được, thì thuộc về người đó.
“Có thể mua một ít ruộng đất.” Quý Kinh Bạch liền nhắc nhở nàng trong nhà đang có tiền, sao phải vất vả đi khai phá đất hoang như vậy.
Diệp Quả Quả: “Ta không muốn mua, ta chỉ muốn loại tự mình khai hoang.”
Nàng muốn làm nông, chung quy lại rốt cuộc là vì nàng muốn sống một cuộc sống đơn giản an nhã, và nàng không muốn mệt mỏi như ở thế giới cũ, hơn nữa cũng không phải vì để nuôi sống bản thân nàng sao.
Không phải nàng không cần phải nuôi sống bản thân mình rồi sao, vậy việc gì nàng phải vội kia chứ?
Tất nhiên là tất cả có thể từ từ đến.
Không cần phải mua đất làm sẵn để trồng.
Bên cạnh đó việc khai hoang đất khá đơn giản và nhàn nhã.
Quý Kinh Bạch tuy không có cách nào để hiểu, và vẫn cảm thấy rằng lời nói của nàng khá trẻ con, nhưng khi nghĩ đến việc đại bá đã không biết nói với nàng biết bao nhiêu lần, thế nhưng nàng một lần cũng không chịu nghe, nàng vẫn như cũ đi theo con đường riêng của mình, điều này chứng tỏ nàng là một người cực kỳ độc lập, một khi đã quyết định nàng sẽ không dễ dàng thay đổi, cho nên hắn không cưỡng cầu.
Hắn còn nói: “Khi nào xong việc ta sẽ cùng nàng khai hoang”.
“Được.” Diệp Quả Quả vui vẻ đồng ý.
Cơm nước vừa ăn xong, thì Quý Kinh Bạch cũng không có kêu Diệp Quả Quả đi rửa bát, mà hắn bảo với Diệp Quả Quả nhân lúc nước vẫn còn nóng hay nhanh chóng đi tắm rửa, thế là Diệp Quả Qủa liền đi, nàng vừa tắm vừa gội đầu.
Sau khi tắm xong, thì nàng liền ngoan ngoãn ngồi trên giường, mà dùng ánh mắt sáng ngời để đợi Quý Kinh Bạch lau tóc cho nàng.
Quý Kinh Bạch: "..."
Mới chỉ lần đầu mà đã quen rồi sao?
Chỉ im lặng trong chốc lát, thì sau đó Quý Kinh Bạch liền vội vàng lấy thứ gì đó để lau tóc cho tiểu thê tử, vì hắn sợ tiểu thê tử của hắn bị cảm, rồi bị bệnh.
“Cám ơn tướng công!” Sau khi hắn lau xong, thì tiểu thê tử liền lập tức ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mà cảm ơn một cách rất vui vẻ.
Quý Kinh Bạch nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, thì trong lòng có chút yếu đuối, và một chút do dự, nhưng hắn nhịn không được nữa, thế là hắn liền xoa đầu nàng: “Đi ngủ sớm đi.”
"Ờ-huh."
Quý Kinh Bạch đã quen với việc tắm nước lạnh trong doanh trại, ngay cả giữa mùa đông, thì hắn cũng có thể tắm bằng nước lạnh mà sắc mặt vẫn không thay đổi. Huống chi là bây giờ còn chưa phải là mùa đông, cho nên Quý Kinh Bạch chính là dùng nước lạnh đề tắm rửa, sau khi tắm xong, hắn liền đi kiểm tra tất cả các cánh cửa, và nhất là cửa sân và cửa đại sảnh, khi thấy tất cả đều đã đóng kín, thì đèn trong phòng của tiểu thê tử cũng tắt, thế là hắn liền vào lều củi để ngủ.
Khi đêm khuya thanh vắng, và trăng sáng đã lên cao, thì bên ngoài lại truyền đến một chút động tĩnh, nó làm cho Quý Kinh Bạch đột nhiên mở mắt ra, với đôi mắt sắc bén, và lạnh lùng, sâu thẳm không đáy.
Hắn nhìn ra bên ngoài thông qua lỗ cửa sổ, mà không có biểu hiện gì.
Thế nhưng hắn liền nhìn thấy một bóng đen cao lớn nằm trên tường sân, và đang chuẩn bị trèo vào.
Nhìn bóng người màu đen với lưng và eo rắn chắc, người cao đôi chân dài, và chiếc đầu rất to, thì không còn gì hoài nghi nữa hắn ta là một người đàn ông mạnh mẽ, vì là ánh trăng, cho nên hắn chỉ có thể nhìn thấy đại khái, và khuôn mặt của người đàn ông mạnh mẽ thì căn bản là hắn không nhìn thấy, nhưng hắn ta lại lẻn vào như thế này, thì lại chẳng có gì hay ho cả.