Quý Sơn thấy Diệp Quả Quả bất động, ông ta không kịp nghĩ nhiều, vừa hay trong thôn có người đi ngang qua, ông ta sẽ nhờ người nọ giúp đỡ nhanh chóng đi mời đại phu Chu tới đây.
Người nọ đã đi, Diệp Quả Quả không ngăn.
Trong lòng nàng rõ ràng về điểm y thuật của đại phu Chu, cho dù tới cũng chưa chắc có thể nhìn ra tướng công nàng trúng độc. Mà chuyện trúng độc lớn như vậy, nàng vẫn đợi tướng công nàng tỉnh lại hỏi một chút rồi nói.
Nhìn Quý Sơn khó khăn đỡ Quý Kinh Bạch đứng lên, dìu vào phòng, Diệp Quả Quả nhanh chóng đi đến hỗ trợ, một tay bắt được đai lưng của tướng công nàng, nhấc cả người tướng công nàng lên vai.
Sau đó, nàng khiêng tướng công nàng vào phòng.
Quý Sơn: “...” Đây là rước đại lực sĩ cho cháu ông ta…
Quý Sơn lắc đầu, đuổi theo sát, theo vào nhà chính đã nhìn thấy những nông dân bị trói gô trong nhà, lúc này ông ta không nhịn được nữa mà gầm gừ: “Diệp Quả Quả, không phải là bảo con thả bọn họ sao? Sao còn chưa thả! Con không thể nghe lời của ta một lần sao!”
Sáng sớm ngày hôm nay, Chu Đại Ngưu của thôn bên cạnh dẫn những người này tới muốn dạy dỗ Diệp Quả Quả.
Chỉ vì Chu Đại Ngưu đi săn, một tháng gần đây, ông ta không săn được con mồi nào, nhưng Diệp Quả Quả cô nương nhà này mỗi lần đi săn đều có thể săn được rất nhiều con mồi, ông ta ghen tỵ, cũng đã quên Diệp Quả Quả là nữ tử và chuyện chinh phục mười dặm tám thôn, không có đối thủ của nàng, năm ngày trước ông ta đã lập bẫy ở trong núi, muốn xử lý Diệp Quả Quả một trận, khiến Diệp Quả Quả rơi vào cảnh tàn tật, không thể săn mồi.
Ai ngờ bị Diệp Quả Quả xử lý lại.
Nhưng ông ta vẫn không phục, sáng nay lại tới tìm Diệp Quả Quả gây phiền toái, còn dẫn theo một đám người trong thôn thân quen với ông ta, vốn tưởng rằng nhiều người như vậy dễ dàng xử lý Diệp Quả Quả, lại không nghĩ Diệp Quả Quả không chỉ không có đối thủ khắp mười dặm tám thôn, mà còn có nhiều người hợp lại với nàng như vậy, căn bản không phải đối thủ của nàng.
Động tĩnh sáng sớm náo loạn lớn như vậy, Quý Sơn thân là trưởng thôn đương nhiên biết.
Chỉ là chờ tới lúc ông ta chạy tới, Diệp Quả Quả đã xử lý xong toàn bộ nhóm người Chu Đại Ngưu, cũng trói gô như vậy.
Bởi vì vội vã xuống làm việc, sau khi ông ta hiểu được tình hình cũng không nhiều lời, chỉ để Diệp Quả Quả ý tứ thả người ra.
Nào biết đã sắp buổi trưa, Diệp Quả Quả vẫn chưa thả người!
Đây không phải là buộc trưởng thôn người ta tới tìm người hay sao!
Diệp Quả Quả mới vừa đưa tướng công lên giường trong phòng, nghe thấy Quý Sơn rống giận, cho nên, nàng vội vàng bước nhanh ra, đương nhiên nói: “Chu Đại Ngưu nói ông ta muốn đi tìm trợ thủ lợi hại hơn, rồi đánh với con một trận, đánh thắng con thì con mới có thể thả bọn họ, là đánh nhau, con nào có ý không ứng chiến?”
Quý Sơn tức đến ngã ngửa: “Sao con, con, con, con thích đánh nhau như vậy!”
Diệp Quả Quả chưa nói tính tình này ngấm trong xương nàng, không sửa được.
Quý Sơn không biết đã nói với nàng bao nhiêu lần về chuyện đánh nhau, nàng chưa từng nghe, hôm nay, nhìn nàng không nói lời nào, Quý Sơn biết nàng vẫn không nghe.
Nàng càng không thay đổi.
“Làm loạn! Làm loạn! Làm loạn!” Quý Sơn lập tức mắng ba tiếng, mới vội đi mở trói cho những người đó.
Diệp Quả Quả không muốn thả người, nhưng cũng không nên ra tay với đại bá, nàng chỉ có thể mặc cho đại bá thả những người này.
Những người đó một khi được mở trói đã muốn chạy.
Nhưng Quý Sơn lại gọi bọn họ, hai tay chắp sau lưng, dùng uy nghiêm trưởng thôn nói: “Là mấy người tới gây chuyện trước, trở về nói với Chu Đại Ngưu, hãy nói nếu như ông ta còn dám dẫn người tới làm loạn thôn An Bạc, ta đành phải đi lý chính một chuyến, để lý chính tới bình luận phân xử.”