Nhà Ta Nương Tử Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

Chương 2: Muốn đánh thế nào, ta sẽ đánh cùng ngươi


Diệp Quả Quả chớp mắt, thoát ra khỏi vòng xoáy ánh mắt của người đối diện, chỉ thấy nam nhân đó có đôi mắt sáng và đôi lông mày sắc sảo, ánh mắt đầy sao, mũi thẳng và đôi môi mỏng, trông anh tuấn lạ thường.

Chiếc áo choàng đen khiến hắn càng ngày càng sâu sắc và khó lường.

Rõ ràng hắn đang nhìn nàng có vẻ khá dịu dàng, nhưng nàng không thể cảm nhận được sự dịu dàng của hắn chút nào.

Đột nhiên, nàng không biết mình đang nghĩ gì, vội vã từ trên cây trèo xuống đầy vui mừng.

Quý Kinh Bạch nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn màu đỏ chỉ mất vài giây từ trên cây cao trèo xuống, rõ ràng rất giỏi leo trèo, đôi mắt lạnh lùng của hắn nheo lại.

Ngay khi Diệp Quả Quả vui vẻ chạy đến trước mặt Quý Kinh Bạch, nụ cười trên mặt nàng đông cứng lại.

Nam nhân này cao quá.

Phải cao hơn một mét tám.

Rõ ràng, nàng đã mười tám tuổi, nhưng chiều cao cũng chỉ là một mét rưỡi. Có lẽ Diệp Quả Quả sẽ trầm cảm muốn chết vì chiều cao của chính mình.

Ngẩng đầu lên.

Nàng nhận ra rằng mình chỉ có thể nhìn thấy yết hầu của nam nhân đó, chỉ còn cách cố gắng ngước mặt lên mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn.

Nàng lặng lẽ lùi lại một bước.

Nàng thấy rằng mình phải ngước lên để thấy khuôn mặt của nam nhân đó ...

Diệp Quả Quả không khỏi đau lòng vài lần, sau đó lại lùi lại một bước lớn, cuối cùng nàng cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông mà không cần ngẩng đầu lên.

Quý Kinh Bạch lạnh lùng nhìn hành động nhỏ của tiểu cô nương trước mặt. Tiểu cô nương này không cao, dáng người cũng rất mảnh khảnh, đường nét khuôn mặt nhỏ nhắn rất thanh tú, nhưng lại vô cùng non nớt, có chút mập mạp, trắng trẻo dịu dàng, tóc chỉ buộc đuôi ngựa cao, cả người rất gọn gàng nhanh nhẹn, người mặc đồ màu đỏ đỏ lại càng thêm hoạt bát. Đoán chừng tiểu cô nương đã mười một, mười hai tuổi.

Sau khi nàng chạy vào, những người bị trói trong đại sảnh càng thêm kích động và sợ hãi, không ngừng di chuyển và bò lui trên mặt đất. Đương nhiên Quý Kinh Bạch cũng biết rằng nàng hẳn là tức phụ của mình đã được khắp thôn biết đến.

Vẫn là tiểu tức phụ.

Diệp Quả Quả biết Quý Kinh Bạch lầm tưởng nàng mới mười một, mười hai tuổi, chỉ là nàng cảm thấy hơi buồn chán. Nàng ôm cánh tay, nhìn Quý Kinh Bạch từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét: “Ngươi là người mà Chu Đại Ngưu tìm tới để giúp đỡ?”

Ngay khi Quý Kinh Bạch nghe xong, hắn đã biết nàng nhận nhầm người.

“Ta đã chờ ngươi rất lâu.” Nàng ngủ thϊếp đi ở trên cây.

Nghĩ đến việc ngủ, Diệp Quả Quả ngáp một cái, nhìn có chút không tỉnh táo: “Nói đi, muốn đánh như nào ta sẽ làm theo.”

Quý Kinh Bạch: “...”

Diệp Quả Quả: “Được rồi, chỉ cần ngươi đánh bại ta, ngươi có thể mang những người trong nhà này đi, ta sẽ quỳ xuống gọi ngươi là tổ phụ.”

Quý Kinh Bạch: “...”

“Sao ngươi không nói? Còn Chu Đại Ngưu đâu? Sao ngươi lại ở đây một mình?” Diệp Quả Quả nheo mắt, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng.

“Ta không phải.” Ngay khi Quý Kinh Bạch mở miệng, hắn cảm thấy một vị ngọt đột ngột trong cổ họng, hắn lập tức hiểu ra đây là độc dược trong cơ thể lại bùng lên, lông mày không khỏi cau lại, còn chưa kịp nói gì khác, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu, sau đó, hai mắt đen láy nhắm lại, ngã xuống.

“Này, ngươi, đừng vu oan như thế này, ta vẫn còn cách ngươi rất xa…” Nhìn nam nhân anh tuấn ngã xuống đất, Diệp Quả Quả chết lặng.

Sự phát triển này là điều nàng không bao giờ ngờ tới.

Ban đầu, nàng nghĩ rằng sẽ có người nào đó đã đến để cứu họ, nhưng hóa ra người đó không có tác dụng gì. Thậm chí còn chưa kịp bắt đầu trận đấu thì họ đã bị đánh bại, cứ như thể họ đã chết vậy. Những người nông dân vẫn đang bị trói, trên cổ tay vẫn còn đang run rẩy.

Không có ai có thể chữa khỏi cho nàng sao?!

Diệp Quả Quả thấy máu đỏ tươi trên mặt đất hình như không phải là giả, sắc mặt của nam nhân đột nhiên trở nên trắng bệch đáng sợ. Hình như người này thực sự đã ngất đi, không giống như ăn vạ, vì vậy nàng tiến lên một bước ngồi xổm bên cạnh và bắt mạch cho hắn.