Nguyên Du Xuân sau khi dùng bữa đã rời khỏi Từ gia. Cô đã tự mua một căn hộ, sẽ chuyển vào đó sống.
Tối hôm đó cô đến quán rượu, tại vì chẳng bao lâu nữa sẽ vất vả lắm. Những lúc cô buồn sẽ hay đi uống rượu để giải tỏa.
Cô đã khác xưa rất nhiều, lặn lội 5 năm, tình yêu không có. Cô cũng hiểu nếu không thay đổi sẽ chỉ khiến mình tụt lại phía sau.
Nguyên Du Xuân trong chiếc váy màu tím thêu những đóa hoa nhẹ nhàng, cô càng xinh đẹp. Cô ngửa cổ, uống cạn ly rượu vang.
"Em gái, có muốn uống một chút không?" Một tên đàn ông cao lớn tiến đến, đưa ly rượu cho cô
Đây giống như là một hình thức của quán rượu này. Uống rượu của người ta là một sự tôn trọng. Vậy nên cô mỉm cười nhận lấy rượu, uống nó. Tên đàn ông đó thấy cô xinh đẹp, quyến rũ, ánh mắt đầy sự thèm khát. Thế nhưng hắn không được phép chạm vào. Hắn len lén nhìn về phía Từ Vân đang ở một góc nhìn về phía cô.
Từ Vân đã lên kế hoạch rồi, cô xinh đẹp như vậy, lại được bố cho chức vụ lớn. Đợi gạo nấu thành cơm rồi, cô sẽ không chối được. Còn hắn vừa có vợ đẹp, vừa có tài sản.
Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn!
Quả nhiên theo đúng kế hoạch, uống xong ly rượu kia cả người cô đột nhiên trở nên nóng bức khó chịu. Hơi thở cũng gấp gáp hơn, hai mắt mờ mờ. Cô liền biết ly rượu có vấn đề.
Chơi bẩn như vậy, lần đầu cô gặp phải.
Nguyên Du Xuân chống tay đứng lên, cô vội rời đi. Thấy vậy tên Từ Vân kia nhanh chóng chạy theo.
Nhưng vừa chạy ra ngoài thì hắn đã mất dấu rồi. Hắn không ngờ Nguyên Du Xuân lại chạy nhanh như vậy.
Chỉ là không biết cô đã kéo một tên phục vụ vào một góc ngay cạnh đó, áp sát anh ta vào tường. Nhìn rõ bộ đồ anh ta mặc, cô nói:
"Giúp tôi một việc, tôi liền trả thù lao hậu hĩnh"
Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Nguyên Du Xuân, em bị người ta hạ thủ rồi"
"Đừng nói nhiều"
Có lẽ vì hiệu quả của thuốc mà cô không thể nhìn rõ người trước mắt mình, anh là Tạ Chiến Quân, người cô hận nhất.
Tạ Chiến Quân biết những thủ đoạn thấp hèn này, không ngờ vợ cũ của anh lại là người bị hại. Năm năm không gặp cô quả thực cô đã khác xưa rất nhiều. Anh biết nếu không giải thuốc cô sẽ khó chịu đến chết đi sống lại. Vậy thì thà để anh làm còn hơn là những tên dơ bẩn kia chạm vào cô.
Kìm lại cảm xúc hiện tại, Tạ Chiến Quân hỏi:
"Có thể bao nhiêu?"
"5 triệu một đêm" Cô không chần chừ: "Nếu không tùy anh ra giá"
"Được thôi"
Nếu không phải vì thuốc, cô cũng sẽ không làm ra loại chuyện này. Hôm nay là bị ép đến đường cùng rồi. Hơn nữa trước mắt cô chỉ là một nhân viên phục vụ trong quán rượu, vì tiền có thể giúp cô. Cô lại không nhìn rõ người đó là chồng cũ, chỉ dựa vào bộ đồ nhân viên mà đoán ra.
Trải qua thời gian ngắn Nguyên Du Xuân kéo theo Tạ Chiến Quân ra khỏi quán rượu, rẽ vào một nhà nghỉ ngay bên cạnh. Cái nhà nghỉ này có chút tàn. Nhưng không sao, có chỗ nghỉ chân là được.
Vừa vào phòng, cũng không thèm bật đèn Nguyên Du Xuân đã không đợi được, gấp gáp đẩy đối phương xuống giường, đè lên:
"Làm nhanh một chút..." Hơi thở cô không đều, hai mắt mơ hồ, dục hỏa trong người tăng cao khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên như bị sốt.
Tạ Chiến Quân nhìn khuôn mặt vợ cũ, rốt cuộc sau 5 năm cô lấy đâu ra cái ngữ khí này vậy? Là do thuốc sao?
Nếu đèn sáng có thể nhìn thấy khuôn mặt cô ửng đỏ sắc xuân, vẻ đẹp mị hoặc mời người ta đến cắn nuốt. Còn anh ánh mắt phảng phất nỗi đau.
Rốt cuộc sau một thời gian dài gặp nhau lại ở trong tình cảnh này. Cô không nhận ra anh.
Tạ Chiến Quân kéo cô lại gần, chiếm lấy đôi môi mềm mại của cô. Toàn bộ sự thương nhớ 5 năm qua đều dồn hết vào nụ hôn này. Còn cô không biết tâm tư đối phương, lại bị cuốn vào nụ hôn này, hoàn toàn thẳng thắn đáp lại. Hai người hôn thật lâu, môi lưỡi không rời, đối với cả hai như lại quay về quá khứ vậy. Nguyên Du Xuân cảm giác vừa lạ vừa quen thuộc.
Cũng chính vì nụ hôn này càng khiến thuốc bùng phát, cô mỗi lúc một nóng, một ao ước trầm luân sai sót trong du͙© vọиɠ.
Bàn tay cô nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo trên người anh, lại uyển chuyển lướt trên da thịt cảm nhận từng đường cơ săn chắc.
Tạ Chiến Quân ôm lấy cô, đè lại cô xuống chiếc giường.
Anh nhíu mày, giường này có chút cứng, liệu có làm cô đau không?
Toàn bộ đồ trên người cô thoáng chốc được cởi sạch, không nhìn rõ thân hình cô trong bóng tối, chỉ có thể cảm nhận bằng tay. Bàn tay anh lướt qua cũng có thể khiến cô vặn vẹo cơ thể khó chịu, rên nhẹ lên. Cảm nhận da thịt mềm mịn.
Cơ thể cô bị đôi môi lạnh băng của người phía trên công kích, từng nụ hôn rơi xuống, từ cổ cô, lại đến xương quai xanh, đến ngực. Trong bóng tối, dường như mọi hành động đều khiến hai người cảm thấy có gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn.
"Ưʍ...a..." Cô cong người, cảm nhận anh không chỉ hôn mà còn dùng lưỡi liếʍ, chỉ là đầu nhũ bị anh ngậm vào miệng lại có thể khiến cô rên lên thoải mái.
Quá phóng túng rồi.
Một tay anh bắt lấy một bên ngực mềm mà xoa bóp, cảm xúc mềm mại mà quen thuộc.
Hai tay Nguyên Du Xuân di chuyển, ôm lấy người đàn ông phía trên, hơi thở cả hai nhanh chóng gấp gáp, du͙© vọиɠ ham muốn chiếm lĩnh.
Tay anh đi xuống, bắt đầu làm loạn ở nơi tư mật của cô, đã sớm ướt đẫm. Ngón tay day tiểu hạch, nhẹ nhàng xâm lấn vào trong. Chỉ là vừa đẩy vào một chút tiểu h.uyệt đã không ngừng co bóp, nuốt ngón tay vào sâu hơn.
"Ưʍ..." Thân mình cô không ngừng vặn vẹo cầu hoan, cô khó chịu quá, mỗi lúc một nóng.
Ngón tay nhanh chóng xâm nhập, bắt đầu ra vào. Xuân thủy tiết ra như suối, tiểu h.uyệt nhanh chóng thích ứng được với hành động của người đàn ông.
"A Quân..." Cô mơ màng gọi
Anh ngậm lấy môi cô như đáp lại, tưởng như hai người mới hôm qua còn bên nhau, không có bi kịch xảy ra.
Đem một chân cô gác lên vai mình, anh nhanh chóng đẩy c.ự vật đã căng vào h.uyệt động ẩm ướt.
"Hức...ưm!" Cô cong mình tiếp nhận vật to lớn
Cây gậy t.hịt giống con quái vật mạnh mẽ xâm nhập khám phá bên trong, từng lực nhấp của anh làm chiếc giường rung lắc dữ dội.
"A...ha...mạnh quá rồi...ư..." Hai tay cô gắt gao túm chặt lấy drap giường
Anh chảy mồ hôi, của cô khít như lần đầu anh đi vào vậy. Năm năm này cô không có người ngoài...